Sau khi Giang Tri Tân nói xong câu này, cả phòng khách im lắng mấy giây.
Phương Hiệt hơi ngước mắt lên, bốn mắt nhìn nhau với Giang Tri Tân.
Cậu đang nằm trên người Giang Tri Tân, trán hai người áp vào nhau, hơi thở hòa quyện vào nhau.
Phương Hiệt luôn cảm thấy mối quan hệ của Giang Tri Tân với cậu vẫn giống như trước đây, vẫn giống như một anh đang dung túng cho một thằng nhóc, trải nghiệm cuộc sống và kinh nghiệm sống của hai người cũng hoàn toàn khác nhau.
Vì vậy cậu đã cố gắng hết sức để bản thân trưởng thành và gánh vác trách nhiệm của một người yêu trong mối quan hệ này, nhưng đôi khi cậu cảm thấy Giang Tri Tân không cần cậu phải có trách nhiệm gì cả…
Nhưng bây giờ, Giang Tri Tân nói rằng anh ấy cần cậu.
Những suy nghĩ rối ren ban đầu của Phương Hiệt lập được giải tỏa, cậu lặng lẽ ôm Giang Tri Tân, im lặng nhìn anh.
Một lúc sau, Giang Tri Tân nói: “Không tệ lắm, đôi mắt này nhìn thêm tí nữa sẽ đỏ chót.” [1]
“… Chết tiệt.” Phương Hiệt đang cảm độc lập tức muốn bật cười, cậu hơi lùi về phía sau một chút.
“Chỉ hơi xúc động thôi, anh đừng phá hỏng bầu không khí như thế này được không?”
Giang Tri Tân cũng cười: “Xin lỗi em, tôi tưởng như vậy đã xong rồi.”
“… Lại hôn nữa đi.”
Phương Hiệt cúi đầu, lưỡi đi vào giữa môi răng của anh.
Giang Tri Tân phối hợp thả lỏng cùng cậu, môi răng quấn lấy nhau, hơi thở của hai người dần trở nên nóng ẩm.
Hai người hôn nhau một hồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-bao-mau-cam/2509561/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.