Phương Hiệt gửi lại một bức ảnh tự sướng, chắc là vừa mới chụp, cậu đang ngồi trong phòng một mình, mặc chiếc áo hoodie màu xám, khóa kéo hết cỡ, cả người hơi ngả về phía sau.
Có lẽ cậu không quen chụp ảnh tự sướng, trên mặt không có biểu cảm gì, trông rất ngầu và rất đẹp trai.
Giang Tri Tân ngắm một lúc mới lưu về, đặt làm hình nền.
Làm xong, Giang Tri Tân cất điện thoại vào túi, gật
đầu với bà lão bán giấy vàng ở quầy hàng trước mặt.
“Thế thôi ạ, cảm ơn.”
Trả tiền giấy vàng xong, Giang Tri Tân để giấy vàng ở ghế phụ, lái xe lên núi ở ngoại ô thị trấn Xuyên.
Thị trấn Xuyên vẫn là một thị trấn vùng sâu hẻo lánh, vùng xa, phần lớn thanh niên đi làm ngoài này, tết mới trở về với gia đình.
Chỉ có tầm mấy ngày này, nơi đây mới sôi động, bày bán các mặt hàng tết như gà, vịt, ngan, đồ ăn kèm, pháo nổ, giấy vàng, tiền giấy đi tảo mộ ngày mùng một …
Trên phố không có vỉa hè, người và xe chạy ào ào khắp nơi, Giang Tri Tân lái xe đi một đoạn thì dừng một chút, tận khi ra khỏi trấn, sắp đến chân núi thì xe cộ mới thưa.
Với lại hôm nay cũng ít người đến cúng bái tổ tiên.
Giang Tri Tân đậu xe, cầm giấy vàng vừa mưa chậm rãi đi lên núi.
Đường lên núi vẫn là hoàng thổ, hai bên là toàn là những bụi cây khô héo.
Giang Tri Tân một mình đi lên gần 10 phút mới đến phần mộ của bố mẹ và bà của mình.
Dù đất nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-bao-mau-cam/2509565/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.