Sau khi Giang Tri Tân nói xong, Phương Hiệt nhìn anh chằm chằm, sau đó lại quay đầu nhìn màn hình TV, giọng điệu khá bình tĩnh.
“Ngủ kiểu gì?” Phương Hiệt hỏi.
Giang Tri Tân hơi nhướng mày, cười hỏi: “Em nghĩ là ngủ như nào?”
Lần này Phương Hiệt im lặng rất lâu, một lúc lâu sau, Giang Tri Tân cảm thấy câu đùa của mình có chút không thích hợp.
Dù sao cậu vừa mới trưởng thành, còn là mối tình đầu…
“Em chưa chuẩn bị sẵn sàng” Phương Hiệt nói, “Đi tiệm thuốc mua….đồ đi.”
“… Gì cơ?” Giang Tri Tân không nhảy số kịp.
“Em bảo em chưa sẵn sàng.” Phương Hiệt thở dài nhìn chằm chằm Giang Tri Tân: “Anh phải đến hiệu thuốc mua đồ…”
Mãi Giang Tri Tân mới hiểu được ý của Phương Hiệt.
Lúc đầu Giang Tri Tân giật mình, sau đó lại… hơi hơi muốn cười.
“Em…” Giang Tri Tân cắn lưỡi cố nén nụ cười, lần đầu tiên trong đời anh không biết phải nói gì.
Nhưng Phương Hiệt sau khi nói xong lỗ tai đều đỏ bừng, cảm thấy nếu mình cười thành tiếng chắc cậu chết tại đây mất.
Cuối cùng Giang Tri Tân chỉ cười nhẹ nhìn Phương Hiệt: “Làm sao mà em biết được? không phải đây là mối tình đầu sao, Phương Hiệt?”
“Tra” Phương Hiệt khó khăn nói, “Tra ..
tra trên mạng.
”
Giang Tri Tân ngạc nhiên, đột nhiên cười toe toét.
Bọn họ ngồi dựa lưng vào sô pha, Giang Tri Tân vui mừng ngã xuống trên sô pha.
Phương Hiệt cảm thấy mình nóng như phát sốt, hơi nóng cứ từ cổ truyền đến tai: “Không phải chứ… buồn cười lắm à?”
Giang Tri Tân cố nhịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-bao-mau-cam/2509568/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.