Hai ngày thi đại học, ba năm thanh xuân, bốn kỳ thi.
Khi chuông nộp bài tiếng anh vang lên môn cuối cùng vang lên, khoảnh khắc giám thị bảo mọi người dừng bút, Phương Hiệt không hề cảm thấy lo lắng hay u sầu gì cả.
Khi rời khỏi trường khi, có người hét lên “Cuối cùng cũng được giải phóng rồi!” còn cả những người vẫn đang lo lắng đối đề, một số người hình như còn đang khóc.
Phương Hiệt nghe thấy tiếng nức nở nhẹ, ai đó bên cạnh đang thì thầm an ủi.
Trong lòng Phương Hiệt xuất hiện một câu: “Ôi, cuối cùng kỳ thi cũng kết thúc.”
Như thể một cuộc marathon dài cuối cùng cũng đã chạy đến đích, sâu thẳm nội tâm cậu không hề dao động.
Nhưng người này không ảnh hưởng đến nhiều người, bao gồm cả học sinh, phụ huynh và giáo viên, những người bên cạnh đều rất hào hứng, trước cổng thi, đâu đâu cũng có những cuộc trò chuyện, phụ huynh sôi nổi hò hét tên con mình như chợ bán đồ ăn.
Phương Hiệt nhìn xung quanh nhưng không thấy Giang Tri Tân đâu, cậu đành phải gọi điện thoại, Giang Tri Tân nghe điện thoại rất nhanh: “Em thi xong rồi à?”
“Ừm, anh đang ở đâu thế?”
“Phía trước.”
Phương Hiệt đi theo anh chỉ, đi một khoảng xa thì thấy xe của Giang Tri Tân đang đậu trên đường, Giang Tri Tân đang ngồi trong xe cúi đầu chơi di động.
Phương Hiệt mở cửa xe, thấy trong xe có cốc trà sữa.
“Buổi sáng đông quá nên anh lái xe ra ngoài đợi em trước, tiện thể mua cho em ly trà sữa.” Giang Tri Tân đặt điện thoại xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-bao-mau-cam/2509571/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.