Trước đây, Đoàn Thanh Thâm chỉ nghe Lương Nguyện Tỉnh kể về dì út của cậu. Trong lời kể của Lương Nguyện Tỉnh, dì cũng giống như hàng vạn hàng ngàn bậc cha mẹ khác, lo lắng không hết chuyện. Bất kể con đã bao nhiêu tuổi, trong mắt dì vẫn chỉ là một đứa trẻ. Rõ ràng là gia đình có điều kiện rất tốt, áo rách thì thay áo mới, nếu dì có vá áo mình thì cũng chẳng sao, vá vài đường rồi mặc tiếp cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng trẻ con mà phải mặc áo vá thì quá là thiệt thòi.
-- Hơn nữa cái gì mà "Là cháu vá" chứ?!
Ghê gớm lắm sao?
Lý Tri Diệp dù sao cũng là người ra mặt trong hội đồng quản trị, bà chỉ cần ngồi xuống thôi là Hà Trác Vũ bên trái và Lương Nguyện Tỉnh bên phải hoàn toàn như thể không tồn tại. Thế là Lương Nguyện Tỉnh đành gọi hai tiếng: "Dì... dì ơi?"
"Sao thế?" Lý Tri Diệp nhíu mày.
"Là cái áo này ạ." Cậu vội kéo khóa xuống, mở áo ra.
"...Ồ, là cái này à." Lý Tri Diệp giãn lông mày, giọng điệu cũng dịu lại: "Thảo nào, được rồi, kéo khóa lên đi."
Cái áo phông này, dĩ nhiên Lý Tri Diệp nhận ra. Bà đã mua nó cho cậu hồi cậu học cấp hai. Size áo của hãng này khác với size tiêu chuẩn, mua về rồi mới phát hiện rộng hơn tận hai số. Nhưng vì mặc ngủ thoải mái nên cậu cứ mặc mãi, cuối cùng nó trở thành chiếc áo mặc bên trong vừa vặn nhất.
Vì vậy, nó bị rách thì quả thực không thể vứt đi. Lý Tri Diệp thở dài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-cat-trang-non-canh-phong/1694697/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.