Đoàn Thanh Thâm rót một cốc nước ấm từ máy lọc nước, rồi anh bước đến bên cạnh Lương Nguyện Tỉnh trong tiếng "vù vù" tự làm sạch của máy hút mùi, đưa ly nước cho cậu: "Uống nước đi."
Sau đó anh giơ tay tắt máy hút mùi, thở dài: "Nếu em nói em đến làm giúp việc, chắc em chỉ cần ấn nút khởi động robot hút bụi thôi nhỉ?"
Lương Nguyện Tỉnh không đáp lời, hai tay cậu cầm ly nước uống ừng ực, thầm nghĩ: Tôi chỉ là người qua đường thôi, hai người cứ nói chuyện đi, coi như tôi không tồn tại. Uống một hơi hết gần nửa ly nước, Lương Nguyện Tỉnh mở vòi nước, lẳng lặng rửa cốc. Sự ngượng ngùng của hai người kia rõ như ban ngày, Lương Nguyện Tỉnh tắt vòi nước, nhà bếp lại chìm vào im lặng. Cậu nhìn trái nhìn phải, cái cốc này để ở đâu nhỉ...? "Tôi..." Lương Nguyện Tỉnh cầm chiếc cốc thủy tinh, "Tôi uống no rồi." "Được." Người đàn ông bỗng đứng thẳng người, cứng nhắc bước vào bếp, mỉm cười nói: "Tủ bên trái phía trên, cứ để vào đó là được." May mà bếp nhà Uông Khanh Hoa khá rộng, nếu không ba người chen chúc trong đó thì càng ngượng ngùng hơn. Tuy nhiên, Lương Nguyện Tỉnh lại đổi ánh mắt nhìn Đoàn Thanh Thâm —— với hiểu biết của cậu về anh sếp Đoàn, người này chắc chắn không phải là kiểu người có suy nghĩ kiểu "Trời ơi, ông là bạn trai của mẹ tôi sao? Tôi phải đấu với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-cat-trang-non-canh-phong/1694703/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.