Đoàn Thanh Thâm nhận ra, càng đi về phía Tây Bắc, Lương Nguyện Tỉnh càng ngủ ngon hơn.
Anh không chắc đây là do năng lượng đặc thù của vùng đất này hay là do sự kỳ diệu của thiên nhiên. Nhưng rõ ràng là, Lương Nguyện Tỉnh đã có thể nằm xuống là ngủ, giấc ngủ cũng yên ổn hơn rất nhiều.
Có lẽ là do những ngày qua lái xe và đi bộ đường dài tiêu hao quá nhiều thể lực, cộng thêm việc tìm góc chụp cho đúng chủ đề cũng tiêu tốn tinh thần. Lệnh cấm giao thông kéo dài hai ngày, đến khoảng 11 giờ trưa ngày thứ ba, những chiếc xe dã ngoại ở khu vực đỗ xe gần khách sạn lần lượt khởi động, mọi người tiếp tục hành trình của mình.
Hôm nay, Thanh Sơn Tỉnh cập nhật một video dài hơn 30 phút. Mở đầu video là cảnh quay khi xe đang chạy, được ghi hình từ camera cố định ở ghế sau, không có nhạc nền cũng không xử lý âm thanh. Lương Nguyện Tỉnh nghe nội dung cuộc trò chuyện của họ lúc đó, cậu quyết định cắt ghép lại rồi để nguyên âm thanh gốc.
Hai phút đầu tiên của video là cảnh xe chạy, không có ai lộ mặt.
Chàng trai ngồi ghế phụ nói khi nghiêng đầu tựa vào ghế: "Không biết có bị đổ không nữa."
Giọng của chàng trai lái xe: "Không dám chắc, anh sẽ cố gắng lái cho vững."
"Ừm."
Tiếp đó, người lái xe nói: "Giúp anh gõ gõ lớp băng trên gương chiếu hậu bên em đi."
"Ồ, được."
Cùng với tiếng cửa kính xe hạ xuống, gió ùa vào trong, người ngồi ghế phụ nói: "Thật là... Mẹ ơi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-cat-trang-non-canh-phong/1694719/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.