Lương Nguyện Tỉnh khoanh tay, nheo mắt đánh giá anh, thầm nghĩ người này ba mươi tuổi rồi mà tỏ tình vẫn còn ngây ngô quá. Nói xong câu đó, vành tai Đoàn Thanh Thâm lập tức đỏ lên. Tất nhiên, anh cũng có thể nói đó là do gió lạnh thổi nên mới đỏ.
Rồi, Lương Nguyện Tỉnh dịch lại một bước, cậu đứng bên cạnh anh, vai kề vai: "Sao anh không nói câu này lúc trên giường tối qua?"
"..." Tai Đoàn Thanh Thâm đỏ bừng nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh, "Tại, tại vì nếu nói lúc đó thì... có vẻ như có mục đích quá."
"Hả?" Lúc đầu Lương Nguyện Tỉnh không hiểu.
Một lát sau, cậu ngộ ra.
"Trời đất." Lương Nguyện Tỉnh liếc anh bằng ánh mắt khác hẳn.
Thế là Đoàn Thanh Thâm chuyển sang thế chủ động, vừa chụp ảnh vừa xem hiệu ứng, vừa nói: "Ngẫm mà xem, Tỉnh Tỉnh. Nếu như tối qua anh nói câu này trên giường, thì liệu chúng ta sẽ chỉ dừng lại ở việc dùng tay thôi sao?"
Cậu thử tưởng tượng một chút, chắc chắn là không rồi. Dù sao Lương Nguyện Tỉnh cũng có kiến thức cơ bản, cậu biết trong điều kiện thiếu đạo cụ mà còn cố làm thì mức độ rủi ro sẽ rất cao. Hơn nữa nhìn tình hình hiện tại, người chịu rủi ro có lẽ sẽ là cậu.
Vậy thì cũng thê thảm thật. Nếu tối qua anh thật sự tỏ tình trong tình cảnh đó, có lẽ cậu sẽ bất chấp tất cả, anh dũng hy sinh. Dù sao bầu không khí đã lên đến đỉnh điểm rồi, không làm gì thì tiếc lắm. Ê không không, nghĩ đi đâu vậy. Lương Nguyện Tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-cat-trang-non-canh-phong/1694722/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.