Anh nhắm mắt lại rồi. Có nên hôn trộm một cái không nhỉ?
Ý nghĩ bất chợt này làm Lương Nguyện Tỉnh giật mình. Cậu nuốt nước bọt, môi đã tiến gần đến mức chỉ cách anh một ngón tay. Cậu nín thở, sợ bị Đoàn Thanh Thâm phát hiện.
Ngay lập tức, cậu rụt người về lại ghế. Đoàn Thanh Thâm mở mắt ra, nhìn cậu. Người kia nhìn thẳng về phía trước, không nhúc nhích.
Đoàn Thanh Thâm: "Em... gan cũng lớn đấy, trạng thái này trông ổn hơn tôi nhiều rồi."
"Không phải vậy đâu." Lương Nguyện Tỉnh lắc đầu, "Em sợ lắm, lần đầu tiên trong đời gặp phải bọn tội phạm thực sự. Nhưng em biết, nếu em sợ hãi quá, anh sẽ càng trở nên đáng sợ hơn."
Điều này đúng là sự thật, Đoàn Thanh Thâm không thể phản bác.
Phải thừa nhận rằng sự bình tĩnh của Lương Nguyện Tỉnh trong suốt sự việc vừa rồi thực sự đã ngăn anh khỏi việc hành động quá mức.
Adrenaline của con người rất đáng sợ. Là người học y, dĩ nhiên Đoàn Thanh Thâm hiểu rõ điều này.
Thế là anh mỉm cười, điều chỉnh lại cảm xúc, nói: "Tỉnh Tỉnh, đưa máy ảnh dưới đất cho tôi."
Đoàn Thanh Thâm cầm lấy chiếc Hasselblad rồi xuống xe. Tuyết vẫn rơi không ngớt, anh chụp chiếc lốp xe bỏ hoang trên nền tuyết và hai cái cưa. Sau khi thu máy ảnh, anh nhặt hai chiếc cưa về xe rồi tự mình trở lại.
Đây là bức ảnh thứ ba.
Đoạn đường sau đó họ đi rất chậm. Vì đã thay lốp dự phòng, mà lốp dự phòng nhỏ hơn các lốp khác, nên tốc độ xe không thể nhanh được.
Khi hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-cat-trang-non-canh-phong/1694729/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.