Cát ở núi Minh Sa vô cùng mịn, mịn đến mức len lỏi vào mọi ngóc ngách.
Sau khi bò dậy khỏi người anh, Lương Nguyện Tỉnh ho sặc một lúc, quả nhiên cậu đã ăn đầy cát vào miệng. Cát vừa nhẹ vừa mịn, tóc tai, cổ áo chỗ nào cũng có.
Đoàn Thanh Thâm thì càng thê thảm hơn, bởi vì anh là người bị đè phía dưới. Anh ngồi dậy phủi phủi gáy, ngẩng đầu nhìn Lương Nguyện Tỉnh. Người kia mím môi, vặn chai nước khoáng đưa cho anh, nói: "Uống nước đi anh, súc miệng trước đã."
"Em uống trước đi, tôi phủi cái áo."
Thực ra phủi cũng vô ích, giống như mấy ngày nóng nhất giữa mùa hè đứng dưới nắng to mà quạt tay vậy. Thế nên Đoàn Thanh Thâm phủi vài cái rồi dứt khoát không mặc nữa, anh khoác áo lên cánh tay: "Còn sức không? Không còn sức leo thì về thôi, đoàn lạc đà cũng rút hết rồi."
"Leo!" Lương Nguyện Tỉnh hùng hồn đầy khí thế.
"... " Đoàn Thanh Thâm không biết nên bày ra vẻ mặt gì, tại sao giữa lựa chọn "có sức" và "không có sức" cậu lại hét lên "leo".
"Được rồi, tiếp tục leo." Đoàn Thanh Thâm nói.
Đó là bức ảnh chụp từ bốn năm trước. Núi Minh Sa rộng lớn thế này, bảo anh tìm lại đúng vị trí chụp quả thực rất khó khăn.
Máy ảnh ở trên người Lương Nguyện Tỉnh, còn ống kính và chân máy thì ở trên người Đoàn Thanh Thâm. Hai người không còn xoắn xuýt về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-cat-trang-non-canh-phong/1694738/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.