Nghe lại tiếng gọi "bác sĩ Đoàn" đã lâu không nghe, Đoàn Thanh Thâm ngẩn người một lát rồi nói: "Cảm ơn cậu đã khai sáng cho tôi, thầy Lương."
Thực ra cũng chẳng có gì gọi là giác ngộ cả, cùng lắm chỉ là nghĩ thông suốt mà thôi.
Dẫu sao thì bày sạp buôn bán cũng đâu phải chuyện dễ dàng, phải dậy sớm thức khuya, bận trước bận sau, lời lỗ tự chịu. Vậy nên chẳng có gì ngộ ra được, chỉ là chấp nhận bản thân trong bất kỳ hoàn cảnh nào mà thôi.
Lương Nguyện Tỉnh tắt máy ảnh, thay ống kính góc rộng 35mm, rồi ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ xe về phía Nghiêm Kỳ. Cô ấy nhảy hết một lượt chắc khoảng 5 phút, giờ sắp nhảy xong rồi.
"Chúng ta qua đó thôi." Lương Nguyện Tỉnh nói, "Cũng gần chụp xong rồi. Hôm nay tôi muốn đến Dương quan*, thời tiết đẹp thế này, phải đi chụp dãy Kỳ Liên Sơn."
(*) Dương quan hay đèo Dương (阳关) là một con đèo nằm cách khoảng 70km về phía Tây Nam của Đôn Hoàng, thuộc Cam Túc. Kỳ Liên Sơn (祁连山) là phần nằm ngoài ở phía Bắc của dãy núi Côn Lôn, tạo thành ranh giới giữa các tỉnh Thanh Hải (phía đông bắc) và Cam Túc (phía tây),độ cao trung bình đạt 4.000 m trên mực nước biển. Buổi chụp của Nghiêm Kỳ chỉ là nhân tiện. Hôm qua, lúc Giang Ý liên lạc với hai người, cô còn rất ngạc nhiên khi họ vẫn đang ở Đôn Hoàng mà chưa đi. Bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-cat-trang-non-canh-phong/1694741/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.