Sáng hôm sau, vì rèm cửa không kéo kín, ánh nắng ban mai chiếu thẳng vào phòng.
Lương Nguyện Tỉnh kéo chăn trùm kín mặt ngủ tiếp. Đoàn Thanh Thâm thức dậy, đi đến bên giường của cậu: "Tỉnh Tỉnh, dậy đi."
"Lát nữa tôi có việc gấp phải về Chiết Giang một chuyến." Lương Nguyện Tỉnh rúc trong chăn nói, "Tôi phải về đổi tên thành Lương Thâm Miên*."
(*) Tên Nguyện Tỉnh 愿醒 có nghĩa là "muốn tỉnh dậy", còn Thâm Miên 深眠 có nghĩa là "ngủ sâu". "Vậy tôi đổi tên thành Đoàn Tỉnh Tỉnh, sau này để cậu gọi tôi dậy nhé." Đoàn Thanh Thâm kéo chăn thêm vài cái nữa rồi nói, "Dậy đi, rửa mặt rồi kiểm tra hành lý, tôi xuống mua bữa sáng." Buổi sáng sớm trong thị trấn phủ một lớp sương mù nhàn nhạt, cái lạnh rất rõ ràng, là kiểu lạnh thuần túy, không lẫn hơi ẩm. Lương Nguyện Tỉnh cầm chiếc bánh kếp mà Đoàn Thanh Thâm mua về, đứng bên cạnh chiếc xe máy. Cậu mở miệng túi, để bánh nguội bớt trong gió. Cậu hỏi: "Ông chủ bán bánh kếp có phải là cảnh sát chìm không?" "..." Đoàn Thanh Thâm cúi đầu nhìn chiếc bánh của mình, cũng giống vậy, lộ hết nhân bên trong, "Cứ ăn tạm đi." "Ngon mà." Lương Nguyện Tỉnh vừa nhai vừa nói, "Vào miệng rồi thì cũng như nhau cả thôi." "Đừng để gió thổi vào nghẹn đấy, ngậm miệng lại mà ăn." "Ngậm miệng thì ăn kiểu gì?" Lương Nguyện Tỉnh hỏi. Dưới chân cầu Hoàng Hà có rất nhiều biển chỉ dẫn đến các khu du lịch, công viên đất ngập nước gì đó. Chiếc bộ đàm mà Lương Nguyện Tỉnh đeo là loại cảm ứng, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-cat-trang-non-canh-phong/1694763/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.