Bàn ăn trong quán mì không tính là rộng, tô mì gọi ra đều là bát lớn, mép hai bát gần như chạm vào nhau.
Tay cầm thìa của Lương Nguyện Tỉnh khẽ run, cuối cùng cậu vẫn cố gắng nói: "Anh ăn cay được không? Ngửi thấy có vẻ cay đấy."
"Được."
Một muỗng dầu ớt được cho vào bát mì của Đoàn Thanh Thâm. Nước dùng là nước hầm thịt bò, vị mặn tươi hơi ngọt, dầu ớt rơi vào nhanh chóng lan ra. Đoàn Thanh Thâm dùng đũa khuấy khuấy, ngay lập tức có được một bát mì bò cay thơm phức.
Khiến cho Lương Nguyện Tỉnh nhìn bằng ánh mắt thèm thuồng.
Đoàn Thanh Thâm cười: "Cậu cho thì cho ít thôi, nửa muỗng là được rồi."
Thời gian cũng đã khá muộn, ông chủ quán mì đã dọn dẹp xong nồi nước dùng lớn ngoài cửa, mấy khay thịt bò và thịt đông đã cắt sẵn cũng được đậy kín, cho vào tủ lạnh.
Trong điện thoại của ông chủ đang phát chương trình kể chuyện với giọng địa phương. Sau khi tắt cái máy gì đó đang kêu ầm ầm ở cửa, ông đi đến bàn của họ, nói: "Hai cậu cứ từ từ ăn, không cần phải vội đâu."
Hai người gật đầu nói lời cảm ơn với ông chủ.
Ông chủ lấy ra một chai sữa đậu nành lạnh từ trong tủ lạnh, rồi ngồi xuống chiếc bàn ăn trong cùng để nghỉ ngơi. Nơi này là vùng ngoại ô, buổi tối các tài xế lái xe đường dài từ quốc lộ xuống thường ghé vào đây ăn uống.
Vài bác tài lớn tuổi bước vào, ông chủ ngồi thẳng dậy, xua tay nói: "Hết rồi, bán hết rồi."
Hai người đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-cat-trang-non-canh-phong/1694775/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.