Mẹ là người phụ nữ rất dịu dàng, tính cách trái ngược hoàn toàn với tính cách của bố tôi.
Mẹ dịu dàng, tỉ mỉ, tính tình cởi mở, mẹ chấp nhận và thích giao lưu, trao đổi với tôi về bất cứ chuyện nhỏ gì.
Quan hệ xã hội của mẹ cũng rất tốt, nụ cười luôn nở bên khóe miệng, khiến người khác cảm thấy gần gũi tự nhiên. Tôi vô cùng ngưỡng mộ mẹ, tính cách của tôi giống bố, tài năng bộc lộ hết ra ngoài, không chịu ai hơn mình. Mỗi lần nghe thấy có người khen mẹ tôi tốt tính, tôi liền có mong muốn học tập bắt chước mẹ. Đáng tiếc mong muốn không trở thành thói quen được. Tôi vẫn cứ ngang bướng kiêu ngạo, đánh đấm lung tung.
Hồi trẻ con, khi tôi và bố tranh cãi, mẹ sẽ đứng ra giảng hòa. Trước mặt bố, mẹ sẽ nói tốt cho tôi, xoa dịu sự bất mãn và thất vọng của ông dành cho tôi; trước mặt tôi, mẹ lại nói nỗi vất vả của bố, nói công việc của ông khổ ra sao, nói thực ra ông vì muốn bảo vệ tôi nên mới yêu cầu nghiêm khắc như vậy.
Mẹ luôn nói, con à, trên đời này người yêu con nhất đương nhiên là mẹ và bố con, những người khác không ai đối xử thật với con bằng bố mẹ đâu.
Tôi biết mẹ nói thật, sau chuyện của ông nội tôi không hận bố tôi như tôi nghĩ nữa, nhưng vào lúc quan hệ giữa tôi và bố dần dần dễ chịu dễ chịu hơn thì tôi và mẹ lại xảy ra xung đột.
Nguyên nhân vẫn là việc học.
Cho tới thời điểm này, đó là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-co-the-ben-nguoi-bao-lau-nua/2688928/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.