“Cô dâu là…?” Tiêu Hà Hà không sao ngờ được lại chóng vánh như vậy, chẳng phải anh ta rất yêu Mạc Lam Ảnh hay sao?
“Cô chưa gặp!” Hàn Lạp mỉm cười. “Được rồi, sau khi về lại thì tôi sẽ đến thăm cô! Chúc cô và Tần Trọng Hàn đầu bạc răng long!”
“Cám ơn!” Trong lòng Tiêu Hà Hà có chút bùi ngùi, sau đó cúp máy. “Hàn Lạp sắp kết hôn rồi, cô dâu là người em chưa từng gặp. Còn chị Mạc đã qua châu Phi, hình như muốn làm nữ tu suốt đời. Tần Trọng Hàn, phải làm sao đây?”
Tần Trọng Hàn lắc đầu. Trên đời này, yêu mà không có được, mới là buồn nhất và đau đớn nhất. Còn họ đang hạnh phúc, mọi thứ đều do số phận! “Đó là số phận của họ, chúng ta không thể can thiệp được, hãy cứ hy vọng mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp!”
Bảy tháng sau.
Trong phòng sinh.
“Trời ơi, sao còn chưa ra nữa?” Tăng Ly đã không thể chờ được nữa, không ngờ Hà Hà và Dương Dương lại chuyển dạ cùng lúc.
Trong hành lang, người lớn của ba nhà đang chờ ở trước cửa phòng.
“Chắc là sắp rồi!” Tần Trọng Hàn cũng rất lo lắng, nhưng anh ta đang cố kiềm chế cảm xúc của mình.
“Làm gì mà lâu quá vậy? Lúc Tân Tuyên sinh đâu có lâu như vậy đâu. Sao hai đứa nó còn chưa ra nữa?” Bùi Lâm Xung cũng sốt ruột lắm rồi.
Ngô Tân Tuyên đã sinh một đứa con trai cách đây bốn tháng.
Cung Luyến Nhi cũng sinh một đứa con trai cách đây ba tháng.
“Oe… Oe… Oe…” Sau một tiếng khóc to và rõ vang lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-cung-cua-tong-tai-ac-ma/698278/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.