Cả quá trình đều rất chặt chẽ và thông suốt, chờ đến khi Cung Bồi Tân có phản ứng, trên mũi và miệng ông ta đã đầy máu tươi.
“Thành thật xin lỗi, vừa rồi tôi chỉ nói chơi thôi, làm gì có Luyến Nhi nào ở đây, chọc mọi người thôi. Chú xem đó, sao chú thím lại dễ tin quá vậy?” Tăng Ly chớp chớp đôi mắt đào hoa với vẻ hóm hỉnh, liếc nhìn khẩu súng trong tay ông ta. “Chú Cung à, không biết đây có phải là súng thật hay không, hay để tôi thử bắn vào bụng chú một phát được không?”
“Cậu…, cậu đừng bắn!” Mai Tây Vịnh hét lên: “Đó là súng thật đó!”
“Bà xã à, không sao nữa rồi!” Tần Trọng Hàn nhẹ nhàng an ủi Tiêu Hà Hà.
Tiêu Hà Hà dựa vào lòng Tần Trọng Hàn, vừa quay người lại thì đôi tay nhỏ nhắn của cô đã quấn quanh cổ anh ta, vùi mặt vào ngực anh ta, buồn bã nói: “Tần Trọng Hàn, em muốn về nhà, chúng ta về nhà đi có được không?”
“Được! Chúng ta về nhà!” Anh ta vỗ nhẹ vào lưng cô. “Đừng, mọi chuyện đã có anh!”
“Hà Hà, không sao chứ?” Ngô Tân Tuyên cũng rất sợ hãi.
Tiêu Hà Hà chỉ dựa vào lòng Tần Trọng Hàn, không nói gì, chỉ lắc đầu.
Cung Bồi Tân và Mai Tây Vịnh lúc này đã cờ im trống lặng, nhưng Mễ Kiệt lại lên tiếng. “Hàn à, chú Cung và dì Mai chỉ vì quá lo cho Luyến Nhi, hy vọng cậu hãy hiểu cho tâm trạng họ. Hà Hà không sao rồi, mọi người đi trước đi!”
Từ nãy đến giờ Mig không nói gì, nhưng cô vẫn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-cung-cua-tong-tai-ac-ma/698371/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.