Cô hơi nhíu đôi mày thanh tú lại, nghĩ đến chuyện Hàn Lạp phải mang tội danh bạo hành vợ như vậy, đúng là không công bằng với anh ta. Anh ta nói chờ cô khỏe lại sẽ kể cho cô nghe chuyện của anh ta, nhưng cũng lâu rồi không liên lạc với Hàn Lạp, không biết bây giờ anh ta có khỏe không?
Nếu không có Hàn Lạp, không biết mình có còn sống không nữa. Có lẽ cô đã chết vì mất quá nhiều máu. Nói ra, Hàn Lạp chính là ân nhân cứu mạng cô còn gì!
Nghe tiếng thì thầm của Tiêu Hà Hà, trong tim Tần Trọng Hàn bỗng dâng trào chua xót. “Hà Hà, Hàn Lạp, anh ta…”
Nhìn bộ dạng muốn nói nhưng lại ngập ngừng của anh ta, Tiêu Hà Hà lấy làm khó hiểu. “Sao vậy?”
“Sau này em tránh xa anh ta một chút, động cơ của anh ta không đơn giản đâu!” Tần Trọng Hàn nhớ lại chuyện Hàn Lạp nói muốn chia rẽ họ, trong lòng liền không thoải mái. Bây giờ anh ta vẫn chưa được ba vợ cho phép, lại lòi đâu ra thêm một tình địch, chỉ sợ bốn bề khốn đốn mất.
“Tại sao? Anh ta có động cơ gì?” Tiêu Hà Hà nhẹ nhàng nói, vẫn dựa vào lòng anh ta.
Bờ vai rộng lớn này, rất yên bình, khiến cô một lần nữa cảm nhận được an yên và hạnh phúc.
“Anh ta muốn theo đuổi em, anh không thích!” Câu trả lời vô cùng gấp gáp, Tần Trọng Hàn vội quay người lại và ôm lấy Tiêu Hà Hà, dịu dàng hôn lên môi cô. “Em là của anh.”
Anh ta nhận ra mình đã già thật rồi, đã ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-cung-cua-tong-tai-ac-ma/698384/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.