Anh ta nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Cung Luyến Nhi, còn cô ta thì thuận theo đó mà nép vào lòng anh ta, hít mạnh mũi xà bông thơm xen lẫn mùi thuốc lá trên người anh ta. “Luyến Nhi à, chúng ta mau đi thôi!”
“Ừm!” Cung Luyến Nhi đỏ mặt thẹn thùng, nhón chân lên rồi vội vàng hôn nhẹ lên môi Mễ Kiệt, sau đó chạy như bay về phía trước.
Ngô Tân Tuyên nhìn thấy Mễ Kiệt ngây người ra ở đó, rồi cô nhìn thấy Mễ Kiệt đưa tay lên vuốt vuốt môi mình, rồi sau đó lắc đầu. “Luyến Nhi à, chậm lại nào, đừng để bị té đó!”
“Hi hi...” Cách đó không xa vang lên tiếng cười của Cung Luyến Nhi.
Mễ Kiệt sải bước đuổi theo...
Từ đầu đến cuối, anh ta không hề nhìn thấy bóng người cô đơn đứng sau cây cột.
Ngô Tân Tuyên mỉm cười, cười rất thật lòng, dù nụ cười này có chút cô đơn, có chút cay đắng, nhưng vẫn thật sự vui mừng thay cho Mễ Kiệt. Tự hỏi bản thân, nếu đổi lại là mày, Ngô Tân Tuyên, mày sẽ đứng mãi ở đó để chờ đợi một người đã rời xa mày hay không?
Câu trả lời là không.
Tình yêu của hai người giống như một bữa tối dưới ánh nến, ngọt ngào qua đi thì chỉ còn lại sự nhạt nhẽo. Và bữa tối dưới ánh nến qua đi rồi, dù bạn đứng tại chỗ chờ bao lâu, người phục vụ cũng sẽ không mang lên cho bạn một phần khác, chỉ thanh toán hóa đơn rồi rời đi...
Có lẽ tình yêu cũng là như vậy!
Ngô Tân Tuyên mỉm cười rồi rời đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-cung-cua-tong-tai-ac-ma/698387/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.