Mũi anh ta rất cay, vùi đầu vào trong mái tóc đen của cô, ngửi mùi thơm của tóc cô. Đôi mắt nhỏ và dài nhìn vào trong con hẻm tối tăm, trong mắt hiện ra nỗi đau đớn vô cùng!
Tại sao lại như vậy? Tại sao ông trời luôn giày vò con người ta như vậy?
“Cô bé ngốc nghếch!” Tần Trọng Hàn thở dài, cố nén nỗi đau trong tim, chống cằm trên bờ vai gầy gò kia và thì thầm. “Hà Hà, tim anh đau quá, phải làm gì đây? Phải làm gì đây hả em?”
“Tần Trọng Hàn...” Cô khẽ gọi, không biết phải làm gì để ngăn cản anh ta.
Đâu phải chỉ mỗi mình anh ta đau lòng?
Trái tim cô đau đến tột đỉnh, đau đến mức như bị dao đâm, không lúc nào dừng lại.
Tần Trọng Hàn ngước lên nhìn cô, nhưng cô chỉ cúi gầm mặt xuống, để mặc cho nước mắt rơi ra.
“Em phải vào nhà rồi, anh cũng về đi!” Cô chậm rãi nói một câu, rồi quay người đi vào sâu trong con hẻm.
“Hà Hà!” Tần Trọng Hàn đột nhiên chặn trước mặt cô.
Cô vẫn chưa có can đảm để ngẩng đầu lên nhìn anh ta, chỉ nhìn xuống đầu mũi chân của mình, sau đó nhẹ nhàng nói: “Chúng ta... sau này đừng gặp nhau nữa... Đừng gặp lại nhau nữa!”
Nói xong, cô vội né người sang một bên rồi chạy đi.
Tần Trọng Hàn đứng đó nhìn theo bóng cô xa dần, anh ta không đuổi theo. Bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào lưng cô và hét lên: “Tiêu Hà Hà, anh không thể nào không gặp em nữa! Không gặp em chắc anh sẽ chết mất!”
Giọng nam lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-cung-cua-tong-tai-ac-ma/698423/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.