“Anh không biết, anh đã lơ là rồi!” Phải, anh ta đi quá vội vã, chỉ kịp sắp xếp cho tài xế chở mình đến sân bay, nhưng lại quên rằng trên người cô không có lấy một xu. “Anh xin lỗi!”
Ngoại trừ xin lỗi ra, anh ta không biết phải nói gì.
“Em không cần lời xin lỗi của anh, em tin chỉ vì anh quá lo lắng, điều này cũng cho thấy nỗi áy náy trong lòng anh quá sâu nặng, vì vậy Tần Trọng Hàn, hãy buông tay đi!”
Cô nhìn bàn tay to dài của anh ta đang siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của mình, cô duỗi tay rồi gỡ từng ngón tay của anh ta ra. “Buông ra!”
“Hà Hà!” Trong tay trống rỗng, Tần Trọng Hàn cảm thấy không khí cũng đau, cả hít thở cũng rất đau, trong tim trống trải như muốn nghẹt thở.
Tiêu Hà Hà mở cửa ra, Tăng Ly nhìn cô với vẻ lo lắng. Cuộc trò chuyện của họ, anh ta nghe thấy được vài phần. “Hà Hà…”
Tiêu Hà Hà đưa hai tay lên lau nước mắt rồi mỉm cười. Khuôn mặt cô giống như đóa hoa hướng dương nở rộ, rất rạng rỡ và sáng ngời.
“Anh Tăng, giúp anh ấy chăm sóc tốt cho chị Mạc! Có lẽ kết hôn sẽ là sự giúp đỡ tốt nhất cho chị Mạc đó!”
“Hà Hà!” Tần Trọng Hàn khẽ hét lên từ sau lưng cô.
“Tần Trọng Hàn, cưới chị ấy đi. Em nghĩ chị ấy để tâm chuyện anh không chịu kết hôn với chị ấy đó! Có lẽ kết hôn sẽ có hiệu quả tốt hơn bất kỳ loại thuốc hay nào! Tạm biệt!”
Cô đi ra đến cửa rồi quay người lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-cung-cua-tong-tai-ac-ma/698428/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.