“Vậy ba đành phải ngủ chung phòng với mẹ rồi!” Tần Trọng Hàn nói xong câu này rồi liếc nhìn Thịnh Thịnh, anh ta dám cá Thịnh Thịnh sẽ rất lo lắng. Quả nhiên, hai tai của cậu bé đã dựng lên.
“Ngữ Điền, tối nay em ngủ với mẹ, anh sẽ ngủ với ba em!” Thịnh Thịnh sắp xếp. Cậu không sợ chú ấy đâu! Chú muốn ngủ chung với mẹ, vậy cứ chờ đến lúc kết hôn rồi đi!
“Dạ được! Em có thể ngủ chung với mẹ thật hả?” Ngữ Điền rõ ràng rất vui, vui đến mức không dám tin.
“Ừ, được chứ!” Thịnh Thịnh liếc nhìn Tần Trọng Hàn bằng ánh mắt khiêu khích.
Tiêu Hà Hà đang bận rộn trong bếp, bỗng cảm thấy bầu không khí hơi kỳ lạ.
Tần Trọng Hàn bị một vố đau đớn liền đi đến cửa bếp, nói với Tiêu Hà Hà: “Chuyển lên căn hộ trên núi sống đi!”
“Tại sao vậy?” Cô nhíu mày.
“Tôi nói đi là đi!” Giọng anh ta nặng nề, vẫn hống hách như vậy.
Tiêu Hà Hà đang rửa rau, đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên gấp rút. Cô lau khô tay, lấy điện thoại ra khỏi túi rồi nhấn nghe. Cuộc gọi này là Mig gọi đến.
“Hà Hà, ra ngoài đi, chúng ta đi hát karaoke!”
“Nhưng bây giờ em đang bận!” Ánh mắt của Tiêu Hà Hà quét qua một cách vô ý thức, Tần Trọng Hàn đang đứng dựa vào cánh cửa nhà bếp, nhìn cô nghe điện thoại. Ánh đèn chiếu lên một bên mặt của anh ta, một nửa khuôn mặt ngoài sáng, một nửa trong bóng tối. Trong vẻ lạnh lùng của khuôn mặt sắc như dao cắt có một chút giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-cung-cua-tong-tai-ac-ma/698459/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.