Trong những ngày sau đó, Tiêu Hà Hà sống rất yên bình, Tần Trọng Hàn không đến quấy rối cô nữa. Đã một tuần trôi qua kể từ bữa tiệc coi mắt đó, cuộc sống của cô bắt đầu bình lặng lại, Tần Trọng Hàn và Tăng Ly đều biến mất.
Thịnh Thịnh hiện đã chuyển lên học tiểu học, Tiêu Hà Hà lo cậu bé sẽ không thể theo kịp bài vở, nhưng anh chàng nhỏ bé đó có vẻ như rất thoải mái. Sau khi nhập học, một tuần đón một lần, Tiêu Hà Hà bỗng nhiên có nhiều thời gian rảnh hơn, cô cảm thấy hơi không quen.
Cuối tuần, là thời gian hai mẹ con đoàn tụ.
Sau trận khóc ngày hôm đó, Thịnh Thịnh không còn đề cập đến chuyện đó nữa. Tuy không nhắc, nhưng Tiêu Hà Hà vẫn cảm thấy cậu bé đã thay đổi, ít nói hơn lúc trước nhiều.
Rất thương con trai, nhưng tổn thương cũng đã gây ra, cô chỉ có thể thương yêu cậu gấp nhiều lần, mong rằng sẽ dần dần chữa lành vết thương lòng của cậu.
“Mẹ ơi, tại sao Ngữ Điền không đến nhà chúng ta chơi nữa vậy?” Lúc đang nấu cơm, Thịnh Thịnh không nhịn được phải hỏi.
Cả người Tiêu Hà Hà cứng đờ, nghĩ rằng có lẽ những lời cô nói đã có tác dụng với Tần Trọng Hàn, anh ta sẽ không đến quấy rối cô nữa. “Mẹ đâu có biết!”
“Thật kỳ lạ!” Thịnh Thịnh cau mày. “Con đi làm bài tập trước đây!”
“Ừ! Mẹ cũng sắp nấu xong rồi đây!” Tiêu Hà Hà quay đầu lại nhìn con trai, trong đầu nghĩ về Tần Trọng Hàn. Anh ta thực sự sẽ không đưa Ngữ Điền đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-cung-cua-tong-tai-ac-ma/698471/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.