Hồng Hạnh hoảng hốt nhìn ống tay áo người đó đỏ lên vì máu.Cô ngước mặt nhìn lên thì mới phát hiện ra cậu Hai đang lấy tay che người cô lại,cùng lúc đó bà Lăng lao tới với cây trâm,cậu Hai đã đứng yên hứng trọn nhát đâm đó
_Bắt người đàn bà điên đó lại…
Tiếng Diêm lão gia ra lệnh,mấy gia nô ở gần đó chưa hết bàng hoàng đã vội chạy đến giữ tay bà Lăng,
_Ta không có tội,ta không có tội,nó đáng chết,nó đáng chết..haha…haha..haha
Bà ta cười to vang cả giang nhà,giọng cười thật đáng sợ,có lẽ biết mình không thoát được tội, nên muốn kéo theo Hồng Hạnh cùng chết chung, nhưng may mắn cậu Hai đã xuất hiện kịp thời.
_Cậu Hai…cậu có sao không?
Hồng Hạnh vội vàng nâng cánh tay bị thương của cậu lên,cậu nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng
_Bộ muốn chết hay sao mà đứng yên như trời trồng thế kia
_Tui…tui
Cô còn chưa biết trả lời cậu Hai như thế nào,thì bà Cả đã chạy đến,bà ta bù lu bù loa
_Trời ơi Vạn An con tỉnh rồi à,sao con lại ra đây,con có sao không… trời ơi máu chảy nhiều quá…mau mau kêu thầy Hà ra đây…đi đi,mẹ dìu con vô cầm máu….
Lúc này mọi sự chú ý đều dồn về cậu Hai,Hồng Hạnh cũng nhìn vết thương trên tay cậu vẻ áy náy…
_Lão Gia còn Phụng Chi (tên thật của bà Lăng)
_Nhốt bà ta lại, đợi sáng mai giải lên quan…cả tên này nữa
Bà Lăng cùng với tên Lực bị đưa đi ngay sau đó,bà Lăng thì vẫn cười ha hả như bị điên,còn tên Lực thì mếu máo,miệng cứ xin tha.Hồng Hạnh nhìn theo hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-diem-gia/1375489/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.