Gã đàn ông lúc nãy bây giờ mới ôm đầu dậy, mặt hắn tỏ vẻ vô cùng tức giận, hung hãn đi qua lớp người kia,họ cũng cố tình né sang một bên nhường đường cho gã đi,tạo thành một khoảng trống thông từ chỗ gã đến chỗ Lãnh Tuấn.
Hắn đứng trước mặt Lãnh Tuấn,nghiến răng,nghiên lợi,thốt ra từng chữ đầy vẻ hăm doạ
_Lãnh Tuấn..ta cảnh cáo anh một lần nữa..nếu anh không biết phân biệt đúng sai thì đừng trách bọn ta không nương tình…
Lãnh Tuấn nhìn gương mặt gã đàn ông đằng đằng sát khí trước mặt, có phần vừa lạ vừa quen, lạ là đối với những người làm lụng trong thôn, anh đã tiếp xúc qua hết, nhưng chưa từng thấy người nào có ánh mắt sắt lạnh như hắn, còn quen vì chỉ có những tên sát thủ chuyên đi giết người mới có ánh mắt lạnh lùng như vậy.
Lãnh Tuấn cố lục lại trong trí nhớ của mình xem,thật ra tên nãy là ai,hắn có phải là người trong thôn,hay hắn từ đâu đến,và tại sao hắn lại muốn làm loạn trong thôn, thực chất hắn muốn gì?
_Vị đại ca này …tôi thấy anh có vẻ lạ mặt,phải chăng anh không phải người cùng thôn với chúng tôi
Gã đàn ông nghe Lãnh Tuấn nói xong thì có phần hơi lúng túng,xung quanh cũng có vài tiếng xì xào, nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại bình tĩnh,hắn nghểnh mặt lên,mặt đối mặt với Lãnh Tuấn,ánh mắt hắn còn hiện lên vẻ thách thức
_Ta là bà con xa của lão Vương thợ rèn, ta cũng chỉ vì lo cho sự an nguy của anh ta, bất cứ ai cũng không được phép làm hại người trong thôn này..
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-diem-gia/1375514/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.