Mắt Hồng Hạnh mở to hết cỡ nhìn chằm chằm vào cậu Hai, mặc dù ở khoảng cách gần như thế này,cô cũng không thể thấy được gì ngoài sống mũi cao vút và bờ môi màu hồng phớt của cậu, nhưng trong lúc này cô lại không phản ứng được gì, cậu Hai cũng nhìn cô,chợt hai hàng lông mày cậu nheo lại,sau đó cậu liền buông tay cô ra,lùi người về phía sau,giữ khoảng cách như ban đầu
_ Trời cũng đã khuya rồi,về thôi..!
Cậu Hai lên tiếng phá vỡ phần không khí ngượng ngùng này. Hồng Hạnh cũng vội vàng đứng dậy, phủi phủi bụi cỏ bám trên quần áo,sau đó lẳng lặng đi theo sau cậu Hai
Tối hôm đó có hai người cứ trằn trọc mãi không ngủ được,mỗi người đều có một suy nghĩ riêng của mình.Hồng Hạnh quay sang vô thức sờ vào vị trí bên cạnh, cảm giác trống trải lạ thường, trong lòng cô dâng lên một cảm xúc kì lạ,khiến trái tim cô đập mạnh,hình ảnh cậu Hai bất chợt hiện lên trong đầu cô, chuyện vừa xảy ra ban nãy cũng theo đó len lỏi vào tâm trí cô, cô chợt đỏ mặt, cảm thấy thật xấu hổ
“Tại sao lúc đó mình không tránh, sao mình lại ngồi yên bất động như vậy,Hồng Hạnh ơi là Hồng Hạnh,cô bị trúng tà hay sao mà cứ tư tưởng mấy chuyện không đâu thế này,cô với cậu Hai chỉ là hữu danh vô thực thôi,sau khi tìm được xác của bé Sáu thì cô coi như xong việc rồi,lúc đó mau tìm cách rời khỏi Diêm gia trang thôi, đừng mơ mộng nữa.”
Hồng Hạnh ngồi bật dậy, lắc đầu liên hồi cố xua đi những hình ảnh lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-diem-gia/1375527/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.