Hồng Hạnh bị đưa tới một nơi cũng tối đen như những nơi khác,lúc này Hoa phu nhân mới quay lại nhìn cô,nụ cười của bà ta đầy vẻ ma mị, bà ta đi xung quanh cô một vòng, lại sờ vào mặt cô lần nữa, sau đó bà ta kê sát vào tai cô,giọng thỏ thẻ, nhưng hơi thở của bà ta lại khiến Hồng Hạnh phải rùng mình
_ Chúc một đêm vui vẻ …ha..ha..ha
Bà ta cười lớn sau đó bỏ đi,Hồng Hạnh còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ai đó đẩy một cái,cô bước tới một khoảng không,mất thăng bằng và lao xuống đâu đó,cô cũng không biết,cho đến khi “uỵch” một cái,cô biết mình đã tiếp đất,mặt ụp xuống cái gì đó rất mềm mại,may mắn là không bị tan xác,cô thầm nghĩ rồi thở phào nhẹ nhõm, sau đó cô ngồi dậy,phủi phủi bụi dính trên người,cố căng mắt ra nhìn xung quanh,
“Lạ thật!ở đây sao chỗ nào cũng tối tăm như vậy “
Hồng Hạnh mò mẫm xung quanh,cô sẽ nắn bóp,vặn vẹo bất cứ thứ gì mà cô vô tình chạm trúng,bởi vì khung cảnh ở đây chỗ nào cũng tối om như mực cho nên cách nhận biết tốt nhất là nhận diện bằng cảm giác, cô cứ như vậy mà mò mò sờ sờ khắp nơi…
Bỗng nhiên cô sờ trúng cái gì đó vừa mềm mềm,vừa ươn ướt,và hình như nó rất to và dài, cô cứ lần theo vật kì bí đó được một lúc thì tay cô lại chạm trúng một vật khác,cái này cũng ướt ướt nhưng nó có phần cứng hơn,hình như nó bị lõm,cô sờ được có lỗ trên vật đó,mà không phải chỉ có một mà tận hai lỗ, bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-diem-gia/1375531/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.