Hồng Hạnh được trở về thực tại, lòng vui mừng khôn xiết, cô quay sang nhìn tất cả mọi người, ánh mắt tràn đầy phấn khởi, Thất Thất lúc này đã trở lại làm một chàng trai khôi ngô tuấn tú như lời hắn nói, mà thật sự hắn cũng tuấn tú thật ( Hồng Hạnh thầm nghĩ),Ngưu Lão mới là người gây bất ngờ nhất, lão ta không còn là một gã cao to,thô lỗ như khi còn trong Mộng Cảnh, Ngưu Lão trước mặt cô là một người đàn ông trung niên, nước da nâu rám nắng, khuôn mặt sáng sủa, phong thái cử chỉ có phần hơi thô bạo, nhưng nhìn chung vẫn ra dáng một người đàn ông đúng mực và khá là ” hút mắt ”, Hồng Hạnh cứ nhìn Ngưu lão trầm trồ,suýt xoa mãi, khiến lão ta có phần hơi ngượng, Thất Thất cũng có vẻ ” ganh tị ” hắn huýt cô một cái, nói giọng như chững chạc lắm
_ Này cô…cô là gái đã có chồng rồi đó…nhìn người đàn ông khác chăm chú như vậy, không thấy có lỗi với chồng mình à..?
Hồng Hạnh sững sốt nhìn Thất Thất, chỉ mới không gặp có hai ngày mà bây giờ tên Thất Thất kia có vẻ nắm rõ tình hình đời sống của cô ngoài hiện thực rất rõ nhỉ, chắc moi được từ bà Hai yêu quí của cô rồi, Hồng Hạnh lườm nhẹ sang bà Hai, hình như bà cũng nhận thấy điều bất thường trong ánh mắt Hồng Hạnh, bà cười cười giản hoà
_ Thôi…thôi….đừng cãi nhau nữa, bây giờ điều quan trọng nhất là mọi người có thể an toàn trở về thân xác của mình.
Sau đó bà quay sang Ngưu Lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-diem-gia/1375563/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.