Bỗng nhiên cô nghe âm thanh ” phạch phạch ” rất to từ sau lưng vọng tới, kèm theo đó là luồng gió rất mạnh như muốn thổi tung mọi thứ, Hồng Hạnh phải cố trụ đôi chân xuống đất bằng hết sức của mình nếu không, có khi cả cô cũng bị làn gió kia thổi bay đi.
” Gió từ đâu thổi đến mà mạnh thế nhỉ “
Hồng Hạnh thầm nghĩ, đột nhiên hoà theo luồng gió kia phảng phất một mùi hương quen thuộc, Hồng Hạnh theo quán tính đưa mũi ra hít lấy hít để, nhưng vì đang bận phải chống đỡ cơn gió, kèm theo tóc cô đang bị cuốn theo chiều gió kia, cho nên dù cố cách mấy Hồng Hạnh cũng chỉ ngửi được mùi hương đó ở gần bên cạnh,chứ không thể nào lần theo nó mà tìm ra nguồn cơn được.
Hồng Hạnh chống chọi cũng được một lúc, cho đến khi cảm thấy xung quanh đã trở lại yên tĩnh, gió cũng không còn thổi nữa, cô liền mở mắt ra nhìn, lạ thay những oan hồn ban nãy rất nhiều, sao tự dưng giờ lại không thấy đâu nữa, phải chăng họ đã bị cơn gió lúc nãy thổi bay cả rồi, Hồng Hạnh thầm nghĩ lại cho là mình quả thật rất thông minh, chuyện cao siêu như thế mà cũng đoán ra được, xem ra lưu lạc bên ngoài một thời gian cũng giúp cho đầu óc được khai thông rồi, nghĩ là nghĩ như vậy, cô vẫn thận trọng nhìn ngó xung quanh, xem có thật tất cả bọn họ đã bay đi hết, có còn ai “chống chọi ” giỏi như cô mà trụ lại được hay không. Sau cùng cô lại một lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-diem-gia/1375565/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.