_ Nha môn là nơi nào mà ai muốn đến thì đến, chẳng lẽ hắn chỉ vô ghé thăm rồi đi ra hay sao,chắc chắn phải mất thứ gì đó ...
_ Hình như tri huyện đại nhân rất mong muốn nha môn bị cướp thì phải,trông ngài khá là khẩn trương đó
Lãnh Tuấn vừa nói xong thì lão già tri huyện liền cứng họng, lão không biết phải đối đáp lại như thế nào, nhưng nhớ ra mình là tri huyện nơi đây,nắm quyền cả một vùng,không thể để bọn thuộc hạ qua mặt được.
_ Ta không cần biết,các ngươi mau tìm bắt hắn về cho ta,nếu không tất cả lũ vô dụng các ngươi đều phải nghỉ việc.
Lão già tri huyện vừa nói vừa đập một cái thật to lên bán xử án,bọn nha sai nghe thấy thế liền lọt tọt chạy ra ngoài,chỉ có một mình Lãnh Tuấn là vẫn đứng yên như tượng,đến khi Tần Kế quay trở vô kéo tay anh đi,thì Lãnh Tuấn mới miễn cưỡng bước chân ra ngoài, trước khi đi còn không quên quan sát thái độ của lão tri huyện
_Tên Lãnh Tuấn chết tiệt này, rồi cũng có ngày ngươi sẽ biết tay ta...
Lão ta nhìn theo bóng lưng của Lãnh Tuấn miệng lầm bầm chửi rủa
....
_Ê bà...tối qua nhà tôi có người cho bạc á...tận mười lượng lận...phen này không còn phải sợ đói nữa rồi
_ Ê sao giống nhà tôi vậy ! Hôm qua đang ngồi may áo cũng có người ném cho tôi một túi tiền,mở ra cũng thấy mười lượng... chẳng lẽ thần phật thấy chúng ta khổ nên ra tay giúp đỡ...
_ Tôi cũng có nè...
Trong một góc chợ,mấy bà thím ngồi xì xầm với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-diem-gia/473381/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.