Bạch Cốt Nhan tay ôm mấy cây vải, ung dung đi theo hướng về Diêm gia, Hồng Hạnh đi phía sau,chân miễn cưỡng nhắc từng bước khó khăn, nhiều lúc cô rất muốn quay đầu ngược lại để vòng sang hướng khác, nhưng tiểu Thúy cứ như người mất hồn, nó ôm mấy cây vải đi như vô định theo sau hắn, cô quả thật bất lực với nó luôn rồi.
_ Tới rồi….đây là vải của em…ta không tiện ở lại lâu,đi trước nhé…hẹn gặp lại
_ Cám ơn công tử….
Bạch Cốt Nhan đã đi rất xa rồi mà tiểu Thúy vẫn đứng ngẩn ngơ, cô nhìn nó thở hắt ra một tiếng rồi đi vô, đến khi cánh cổng đóng lại một cái “ầm” trước mặt nó,tiểu Thúy mới vội hốt hoảng chạy đến gõ cửa
_ Mợ ơi mợ….mợ mở cửa cho em vô nhà với mợ ơi… huhu
_ Ở đó mà ngắm công tử tuấn tú của em đi
Hồng Hạnh nói xong thì đi thẳng vô trong, không quên ra hiệu cho A Công đang đứng gần đó mở cửa giúp tiểu Thúy, cánh cổng vừa mở ra,tiểu Thúy vội chạy tọt vào đuổi theo Hồng Hạnh, bởi vậy mới nói “hồng nhan hoạ thủy” mà
Hồng Hạnh vừa đi ngang sảnh chính đã thấy mọi người tụ tập ở trước cửa, họ vừa trông thấy liền né sang một bên cho cô đi vào,ở bàn gia niên Diêm lão gia đang ngồi ngay vị trí quan trọng nhất, kế bên là bà Hai,bà Ba và Lăng Khả Khả,trên khuôn mặt ai nấy đều tỏ vẻ nghiêm trọng, Hồng Hạnh còn chưa hiểu chuyện gì,trong nhà hình như còn thiếu một người, Ninh Nhi đang ở đây tại sao lại không thấy Doãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-diem-gia/473400/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.