Đến bữa cơm tối cậu Hai mới chịu buông tha cho Hồng Hạnh, cả mấy canh giờ cầm cây bút Hồng Hạnh cứ tưởng là bản thân đang phải vác cái búa to hết cỡ, bàn tay bây giờ cứ như không phải của mình, vừa tê vừa đau, thật không thể diễn tả bằng lời được.
Nhưng cũng không phải là không có thành tựu, ba chữ Diêm Vạn An cuối cùng Hồng Hạnh cũng đã tự viết ra được, không cần phải nhờ đến sự tận tình chỉ dạy của cậu Hai, cậu cứ cầm tay cô nắn nó mấy canh giờ, cho dù cậu không mỏi nhưng tay cô cứ bị cậu ghì chặt đến như vậy, nói không đau thì đúng thật là gạt người mà
_ Sao hả cơm không hợp khẩu vị hay sao? Thấy em có vẻ uể oải không muốn ăn thì phải
” Cậu Hai chết giẫm, cậu bóp tay người ta đến độ đũa cũng không tài nào cầm chắc được,thử hỏi làm sao mà gấp đồ ăn đây?”
Hồng Hạnh vừa lẩm bẩm vừa bất lực nhìn đôi đũa trên tay, đồ ăn thì đang toả mùi thơm vô cùng “quyến rũ”,kích thích tuyến nước bọt trong miệng cô cứ tuông ra ừng ực, nhưng rõ ràng là lực bất tòng tâm, muốn ăn lắm nhưng bàn tay không cho phép, Hồng Hạnh liền nảy ra ý khác, tay phải không cầm đũa được thì đành chuyển qua tay trái vậy, tuy là có bất tiện một chút, nhưng ít nhiều vẫn có cái bỏ vào mồm, còn nếu cam tâm chịu thua thì chẳng lẽ cứ để bụng đói đi ngủ hay sao, nghĩ là vậy,Hồng Hạnh liền chuyển đôi đũa sang tay bên trái, nhưng rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-diem-gia/473405/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.