Lăng Khả Khả nghe Hồng Hạnh nói thì mắt trợn ngược lên,tức giận nhìn cô, cô ta không thể ngờ Hồng Hạnh bình thường nhìn quê mùa, cục mịch nhưng lời nói thốt ra lại vô cùng sắc sảo,lý lẽ chuẩn xác như vậy, Lăng Khả Khả định nói thêm gì đó, nhưng thoáng thấy bà Hai đang từ xa đi đến, cô ta liền nguýt Hồng Hạnh một cái rồi bỏ đi, Hồng Hạnh nhìn theo bóng lưng cô ta, ngao ngán lắc đầu, chưa gì mà mới có mấy canh giờ đã đắt tội với hai vị tiểu thư của Diêm gia rồi, không biết ngày tháng sau này cô ở đây có dễ dàng hơn không, mong sau có thể nhanh chóng tìm ra xác của bé Sáu,để hoàn thành tâm nguyện rồi trở về nhà, không hiểu sao cứ bước vô Diêm phủ là thấy ngột ngạt, bức rứt rất khó chịu, có thể là do chưa quen, nhưng dẫu sao cũng nên trở về nhà là tốt nhất, đang miên man suy nghĩ, Hồng Hạnh không biết bà Hai đã đứng cạnh cô từ bao giờ.
_ Đang nghĩ gì mà thừ người ra thế?
Hồng Hạnh đột ngột nghe tiếng bà Hai hỏi thì giật cả mình, cô quay sang mỉm cười chào bà,bà Hai từ xa đã thấy Lăng Khả Khả bỏ đi, trong lòng cũng đoán được ít nhiều sự việc, bà sống ở Diêm gia bao lâu nay, ai là thần ai là ma bà nắm rất rõ trong lòng bàn tay, huống chi sự việc hôm trước chính cô ta đi tọc mạch với bà Cả, xém chút nữa là đã khiến bà không kịp đi cứu Hồng Hạnh, người như cô ta bà sợ Hồng Hạnh không đối phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-diem-gia/473427/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.