Chương 115: Cái gọi là tôn trọng
Trong phòng ánh sáng mờ ảo, không giankhép kín vẫn loáng thoáng nghe được tiếng nhạc ồn ào bên ngoài. ChuThiến xoay người định mở chai rượu nhưng vừa quay người đã lại bị TriệuHi Thành từ phía sau ôm chặt lấy. Anh vùi đầu vào gáy cô, hơi thở nóngbỏng phun bên tai cô, bàn tay nóng rực ôm lấy bụng cô. Anh nhẹ nhànhnói: - Là anh suy nghĩ không chu đáo,anh không nên đến đây tìm em nhưng quả thực đã lâu rồi không gặp em, anh rất nhớ em, một phút một giây anh cũng không chờ được Giọng nói trầm thấp như có sức mê hoặc. - Hi Thành, anh buông tay đi đã,đây là chỗ em làm việc, em còn phải ra ngoài làm việc, có chuyện gì chờem tan làm rồi nói Triệu Hi Thành buông tay, kéo cô đối mặtvới mình. Tóc cô buộc gọn để lộ ra gương mặt xinh đẹp trắng nõn, mày như liễu, sóng mắt như nước, đẹp đến mê say. Triệu Hi Thành kìm lòng không đậu vuốt ve mặt cô, động tác nhẹ nhàng như đang vuốt ve thứ đồ quý giá, vô cùng cẩn thận, thương yêu Giọng anh dịu dàng như gió mùa thu: - Thiệu Lâm, theo anh quay về đi, đứa bé đã không còn. Anh nói như vậy có lẽ em cảm thấy anh rất lạnhlùng, nhưng nói thật anh chưa từng mong đứa bé đó xuất hiện, khi ngheđược nó không còn, thậm chí anh còn có chút vui mừng. Đứa trẻ này khôngđược chúc phúc, mẹ đẻ muốn lợi dụng, cha thì chưa từng để ý, kết cục này với nó mà nói có lẽ là tốt nhất. Hi vọng nóTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-nha-giau/745179/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.