Chương 184: Tâm cơ
Triệu Hi Thành nhìn Chu Thiến, dưới ánh tịch dương, đôi mắt đen củacô có một sắc thái vô cùng diễm lệ, cô mở to mắt nhìn anh, đôi mắt trong suốt tinh thuần, cũng giống Thiệu Lâm vậy Triệu Hi Thành tự nhủ với mình, thôi đi, mày còn muốn tìm bóng dángThiệu Lâm từ người khác đến bao giờ? Một Tống Thiệu Vân còn chưa đủkhiến mày thấy vọng sao? Dừng lại hành động ngu ngốc này lại đi! Trênđời này, Thiệu Lâm là độc nhất vô nhị, là không thể thay thế, mày nênnhận rõ sự thực này đi Anh khẽ gỡ tay Chu Thiến ra, thản nhiên nói: - Mọi người đang chơi trò chơi Chu Thiến thấy thần sắc của anh từ hoảng sợ, kích động rồi lại thấtvọng lạnh nhạt, chỉ ngắn ngủi vài giây nhưng cô vốn hiểu rõ anh nên vẫncó thể nắm bắt từng biểu tình trên khuôn mặt anh Cô rút tay bị gạt ra về, trong tay vẫn còn cảm giác khi nắm vào cơ bắp rắn chắc của anh, cô nhìn anh khẽ nói: - Xin lỗi, tôi không cố ý Triệu Hi Thành nói không sao rồi không để ý đến cô, ngược lại nhìn về phía Thế Duy mỉm cười: - Thế Duy, thấy cha không vui sao? Lúc này Thế Duy mới nhào vào lòng anh, Triệu Hi Thành ôm cậu bé hỏicậu bé xem hôm nay đã làm những gì. Thế Duy hưng phấn nhắc đến trò chơi. Triệu Hi Thành nghi hoặc hỏi: - Giờ Thế Duy không thích bắt người xấu nữa à? - Cô nói, các cô chú sẽ đau, sẽ không thích, Thế Duy là trẻ ngoan… Thế Duy tuy nói không rõ rang nhưngTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-nha-giau/745320/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.