Chương 238: Dư chấn
- Chu Thiến, em sao rồi? Không bị thương chứ? Giọng nói này vô cùng thân thiết Sống mũi Chu Thiến cay cay, nghẹn ngào đáp: - Chỉ bị thương nhẹ thôi, không sao cả Bốn phía tĩnh lặng, ngoài cửa cũng yên tĩnh đến quỷ dị, nơi này nhưthể bị bỏ quên vậy nhưng lòng Chu Thiến lại không hề sợ hãi, bởi vì… Anh đã đến, anh ở ngay bên ngoài, anh sẽ nhanh chóng đi đến bên cô… - Chu Thiến, còn đường ra nào khác không? - Không còn nữa, cửa sổ cũng bị chặn rồi - Cửa chính bị cái gì chặn? - Là một chiếc tủ lớn, đổ ngang xuống đất, em không dựng lên được. Giọng Chu Thiến hơi khàn khàn. Giọng nói bên ngoài đột nhiên trở nên thật dịu dàng, đầy sự trấn an: - Chu Thiến, đừng sợ… anh sẽ nghĩ cách phá cửa. Chu Thiến đứng ra cửa, nhẹ nhàng đáp - Em không sợ Có anh ở bên, em chẳng sợ gì cả. Ngoài cửa anh không nói thêm gì, sau đó chỉ nghe thấy những tiếnglách cách, đột nhiên một tiếng ầm vang giữa không gian yên tĩnh này Tim Chu Thiến đột nhiên thắt lại, lo lắng hỏi: - Xảy ra chuyện gì? Anh không sao chứ? Ngoài cửa, anh nhẹ nhàng đáp: - Anh không sao, vừa tìm được chiếc búa. Chu Thiến, em lùi về sau đi, anh phá cửa Giọng nói của anh cũng chẳng có gì là bất ổn, Chu Thiến yên lòng lùivề phía sau vài bước. Sau đó lại bắt đầu nghe những tiếng ầm ầm, loảngxoảng. Chỉ chốc lát sau cửa đã bị phá ra một góc nhỏ, nhìn qua góc đó có thểTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-nha-giau/745484/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.