“Không đi bệnh viện đâu…”
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cô nắm lấy tay áo người đàn ông, quật cường dặn dò.
Lục Chinh bế cô lên xe, hạ thấp ghế sau xuống.
Giơ tay ra đặt lên trán, rồi lại đặt lên gò má, mi tâm nhíu chặt lại.
…
Đàm Hi bị cái nóng làm cho tỉnh lại, cô có cảm giác như đang ở trong phòng xông hơi, toàn thân nhớp nháp.
Phòng xông hơi?
Đột nhiên giật mình một cái, xoay người ngồi dậy.
Ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh đánh, giá một lượt, một lúc sau mới thở phào một hơi.
Vén chăn lên, lúc này cô mới phát hiện ra có mũi kim tiêm trêи mu bàn tay, dịch quản đang chảy liên tục, nhìn nghiêng lên trêи là bình truyền dịch.
“Tỉnh rồi à?”
Bên ngoài, có người đẩy cửa đi vào.
Đàm Hi nhướn mày, “Gà Giò?”
Người đàn ông đen mặt lại, “Cô gọi tôi là cái gì?”
“Gà – Giò!”
“Cô thử nói lại một lần nữa xem?”
“Gà … ô!”
“Cô dám thật hả?”
“Ô ô!” Bỏ tay ra!
“Cô còn dám gọi linh tinh nữa không?”
Đàm Hi trừng mắt nhìn, lắc đầu.
“Coi như cô biết điều.” Nói xong, bàn tay bịt miệng chuyển thành sờ trán, “Cũng không tệ lắm, cuối cùng cũng hạ sốt rồi.”
“Gà Giò, cái này thì phải làm thế nào?” Cô chỉ tay vào đầu kim tiêm trêи mu bàn tay.
“Cái gì mà làm thế nào… Đù, cô còn dám gọi cơ à?”
Đàm Hi giật kim truyền dịch ra, xoay người một cái, lăn vào trong cùng, lưng chạm vào tường.
Cũng may chiếc giường này đủ lớn.
“Xem ra anh tôi nói không sai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-troi-phu/2335297/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.