Không ngờ bà cô này lại là một thanh niên trẻ tuổi phẫn nộ về đạo đức và xã hội, mong muốn dùng lời nói của mình để thay đổi xã hội, nhưng chỉ có điều mắt hơi bị mù dở, mồm miệng cũng không biết điều chút nào.
Đàm Hi thấy rất tò mò, người này không biết IQ và EQ thấp đến cảnh giới nào thì mới dõng dạc nói ra được những lời nói mang tính chất mất não như vậy chứ?
Chưa nói đến bộ đội, dù là môi trường làm việc nào cũng không có chỗ cho mấy kẻ “kỹ nữ giả danh thánh mẫu” này hoa chấn múa tay.
Dù sao sắc mặt Từ Hạo đã đen như đít nổi rồi.
Tiểu Lưu vẫn muốn tiếp tục huyền thuyền không ngừng, nhưng Từ Hạo lập tức quát: “Đủ rồi! Cô không nói không ai nghĩ cô cấm đâu!”
“Lãnh đạo..”
“Câm miệng!”
Tiểu Lưu trợn tròn mắt, khó thể tin được.
Từ Hạo lạnh lùng nhắc nhở: “Đây là mệnh lệnh, đừng quên thân phận của mình!”
Nếu như người có chút thông minh thì đã biết một vừa hai phải lựa chọn im lặng.
Những người trước mắt lúc này đây rõ ràng không có chút nào liên quan đến hai chữ “thông minh”: “Tuy anh là lãnh đạo, nhưng tôi không phục!”
Từ Hạo tức đến bật cười, cảm giác đắng ngắt trào lên, thì ra đây chính là người lính anh ta đã gửi gắm nhiều kỳ vọng.
Anh ở trước mặt cô ta chỉ là hình tượng một người lãnh đạo “nhát gan yếu đuối”
Nói không thất vọng là nói dối.
Nhưng cũng may còn phát hiện sớm, còn tốt hơn “biết thì đã muộn” trong tương lai.
Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-troi-phu/2336427/chuong-765-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.