Cố Hoài Ngọc nhướng mày: “Đây là…”
Cố Nghiệp nói với vẻ bực bội: “Bạn học ở nước ngoài của A Cẩn.”
Sam chào tạm biệt hai người.
Trước khi đi, hắn ta xoay đầu lại nhìn, vừa hay đụng phải ánh mắt thăm dò của Cố Hoài Ngọc, hắn ta mỉm cười, mang theo ẩn ý sâu xa.
Nếu kế hoạch được tiến hành đến cùng thì nhà họ Cố… Haiz! Chỉ hy vọng sau khi đánh xong ván cờ này, có thể được sớm trở về nhà.
Vài hôm gần đây, Lục Chinh luôn về muộn.
Khi anh trở về, cô đã ngủ rồi, đợi đến khi cô thức dậy, anh đã rời đi từ sớm.
Đàm Hi không biết anh cố ý hay vô ý.
Cô nghĩ, có vài việc tuy không thể giải thích rõ ràng, nhưng tốt xấu gì cũng có thể thể hiện rõ thái độ, sự ngăn cách giữa hai người cũng không đến nỗi càng ngày càng sâu.
Ngồi xuống, trò chuyện với nhau, mỗi bên nêu lên rõ ý kiến và lập trường của mình là một việc rất cần thiết.
Nhưng vẫn chưa thể tìm được cơ hội thích hợp, chỉ có thể tạm thời gác sang một bên.
Bên phía trường học biết lần này tổ nhỏ sẽ đến tham quan quân khu, nên hào phóng cho nghỉ hẳn bốn ngày.
Mắt thấy đã là ngày thứ sáu rồi, Đàm Hi vẫn chưa về lại trường.
Phạm Trung Dương gọi vài cú điện thoại liên hoàn đoạt mệnh đến: “… Bút của người họa sĩ không thể dừng dù chỉ một ngày, tuy nhiên phú là một thứ tốt, nhưng cần cù chăm chỉ càng quan trọng hơn balabala…”
Tóm lại một câu: “Khi nào em trở về?”
Đàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-troi-phu/2336794/chuong-962.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.