Ngô Hạ lém lỉnh, rộng rãi, là một cô bé xinh xắn tràn đầy sức sống.
A Lưu hướng nội, ít nói, y như một ông cụ non.
“Mẹ có cam lòng không? Nhìn ba có người phụ nữ khác…” Ánh mắt Tiểu A Lưu nóng rực.
Đàm Hi mím môi.
Đối mặt với đứa con trai vừa hùng hổ dọa người, vừa vô cùng sắc bén, cô thật sự không thể dùng cái mác người mẹ để trấn áp nó được, chỉ có thể dùng thái độ bình đẳng để đối thoại với con.
Cô gằn từng chữ một, “Ba – con – sẽ – không.”
Đối với Lục Chinh, từ đầu tới cuối cô đều lựa chọn tin tưởng
A Lưu nghe thấy thế thì ánh mắt lóe lên, sau đó đột nhiên chuyển đề tài: “Mẹ, mẹ có nhớ ông ấy không? Có nhớ ba không?”
Một câu hỏi này của con trai đã chọc trung vào điểm yếu đuối, mềm mại nhất trong lòng Đàm Hi.
Hơn một ngày ngày đêm, hai người ở hai bờ chia cách, có nhớ không ư? Tất nhiên là nhớ rồi.
Ánh mắt Đàm Hi kiên định, sau đó hít sâu: “Các con đều muốn về nước đúng không?” Ánh mắt dùng trêи người hai đứa bé.
Hai mắt A Lưu sáng rực, chắc chắn nói: “Muốn.”
Cô bé con cũng gật đầu rất mạnh.
Tuy rằng ba đã hung dữ với cô bé, nhưng mà… ba cao như thế, lại đẹp trai như thế…
“Được, mẹ chiều lòng các con.”
“Mẹ, mẹ đồng ý rồi ạ?” A Lưu cảm thấy không thể tưởng tượng được.
Đàm Hi lạnh nhạt liếc nhìn cậu bé: “Cuối tuần này không được ăn thịt, ăn cay, mỗi ngày ăn hết một đĩa rau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-troi-phu/2336853/chuong-993.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.