Đàm Hi đột nhiên nghĩ tới cái gì, trong mắt hiện lên sự dịu dàng, âm thanh cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, “Đại Điểm Điểm, em có quà tặng cho anh, đó là con…”
“Không cần.” Một đòn thật mạnh.
Đồng tử Đàm Hi hơi co lại.
“Còn nữa, buông tay.” Đòn thứ hai.
Cô rũ mắt, hai cánh tay đang ôm chặt bụng người đàn ông dần buông lỏng ra.
Anh tranh thoát, xoay người, ánh mắt lạnh lùng và sâu thẳm, “Nhìn tôi.”
Đàm Hi chậm rãi ngước mắt nhìn lên.
Bốn mắt nhìn nhau, như có thể tiến sâu vào trong linh hồn của đối phương.
“Đàm Hi.” Năm năm, rốt cuộc cái tên này cũng được anh nói ra lần nữa, “Cô nghĩ tôi là cái gì hả? Một thứ rách nát muốn dùng là dùng, muốn ném là ném; hay là cô cảm thấy đã nắm được thóp của tôi rồi nên cứ thế tiêu xài chân tâm của một người đàn ông không kiêng nể gì như thế?”
“Năm năm không gặp, đúng là cô càng ngày càng tiến bộ đấy.” Ánh mắt mỉa mai, nụ cười trào phúng.
“Em không hề.” Cô nghe thấy giọng mình vô cùng bình tĩnh, thử hỏi, làm gì có người phụ nữ nào sẽ sinh con cho “thứ rách nát” chứ?
“Cô tưởng năm đó cô đi là thành toàn cho tôi à? Đàm Hi, mẹ kiếp, tôi nói cho cô biết, Lục Chinh tôi… không, thèm! Lúc cô làm chuyện này có từng hỏi ý kiến của tôi chưa?”
Nụ cười lạnh đập vào mắt cô: “Không hề.
Nếu cô chịu nói rõ ra thì chúng ta đã không như ngày hôm nay!”
Hết thảy những chuyện này đều là cô tự mình quyết định.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-troi-phu/2336884/chuong-1010.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.