“Không nói gì coi như anh cam chịu nha.”
“Đúng rồi, trưa nay muốn ăn gì, em sẽ đặt bàn trước.”
“Đi ra ngoài.”
“Lục Tổng, đừng lạnh lùng như thế chứ.”
“Tôi bảo cô đi ra ngoài.”
“Không thích.”
“Đàm Hi!”
“Ôi, rốt cuộc anh cũng nhận ra em rồi.”
“Đừng chơi xấu.”
“Em thích đấy.”
“Cô là chó Sharpei đấy à?”
“Gấu…”
“…”
Rốt cuộc thì gương mặt lạnh lùng, cao ngạo của người đàn ông cũng có xu thế tan vỡ.
Đàm Hi biết rõ làm gì cũng cần phải có chừng mực, không thể ép người ta một cách quá đáng.
Đ
ôi tay đang chống trêи bàn liền rụt về, đứng thẳng trở lại, “Không quấy rầy anh làm việc nữa, em ngồi bên đó chờ anh tan tầm.”
Nói xong liền đi về phía chiếc sofa tiếp khách, eo nhỏ uốn éo, dáng vẻ quyến rũ hút hồn.
Mặt người đàn ông vẫn chẳng thể hiện ra tí cảm xúc nào, nhưng gần xanh trêи trán mơ hồ có xu thế muốn nổ tung.
Năm năm, điệu bộ thì chẳng thay đổi mà dáng người lại…
Lục Chinh vội vàng thu lại tầm mắt, ánh mắt dừng trêи tài liệu, mạnh mẽ tự kiềm chế.
Đàm Hi ngồi trêи sofa, tùy tiện cầm một quyển tạp chí lên… “Tuần san giải trí“.
Chậc! Tùy tiện đọc lướt qua liền thấy ngay một cái tít có liên quan tới tai tiếng của Hàn Quốc Đông ngay trêи trang bìa.
Hứng thú không khỏi dâng lên, Đàm Hi lật tới trang kia, bắt đầu đọc kỹ.
Hàn gia không phải nhà giàu nhất ở Hồng Kông nhưng các vấn đề và đề tài nghị luận nóng thì vượt xa so với Lý gia đứng đầu, tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-troi-phu/2336892/chuong-1014.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.