Sau đó, tiết tấu chậm dần lại, bắt đầu hiện ra vẻ bị thương.
Tình yêu ở giai đoạn giữa luôn lo được lo mất.
Cuối cùng gần như là thê lương, dù sao, đây cũng là một bi kịch… Sau khi Lương Chúc chết thì hóa thành bướm mới có thể ở bên nhau lâu dài.
Thu cung, đè phím, liền mạch lưu loát.
Đàm Hi cúi chào đầy lịch sự, nở nụ cười dịu dàng.
Sau năm giây yên lặng, tiếng vỗ tay như sấm dậy, còn kèm theo cả tiếng huýt sáo nữa.
“Người đẹp à, cô thật là quỷ kình” đó!” Trong tiếng Quảng Đông, “quỷ kình” có ý là lợi hại.
“Thật sắc bén, giờ người nghiệp dư cũng có trình độ cao như thế sao?”
“Ôi! Tiếp sau đây có phải là định tỏ tình hay không?”
“Đúng nhỉ!”
“Chẳng phải trêи phim đều như thế hay sao? Nhà hàng Tây xa hoa, rượu vang đỏ, bò bít tết, còn cả violon nữa, cuối cùng là chiếc bánh ngọt có giấu chiếc nhẫn cầu hôn…”
“Anh đang nằm mơ đấy à!”
“Đáng ghét…” Đàm Hi lại một lần nữa cúi đầu cảm ơn, động tác tiêu sái, để lộ ra vẻ đẹp trai.
Trả đàn cho người chơi đàn, cô thản nhiên ngồi xuống.
“Thì ra không có tỏ tình gì…”
“Đã nói là anh nằm mơ rồi mà.” Người phụ nữ xinh đẹp như vậy sao có thể là người theo đuổi chứ? Nhưng trêи thực tế…
“Sao hả?” Đàm Hi mỉm cười, trong mắt lộ ra vẻ mong chờ.
“Bình thường.”
“…”
Kiêu ngạo đáng chết!
“Có điều, đồ ăn của nhà hàng này cũng khá được.”
“…”
Ai hỏi anh đồ ăn chứ? Bà đây đang hỏi về chơi đàn cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-troi-phu/2336897/chuong-1016.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.