“Khuỷu tay, bên trái.” Tiếc chữ như vàng.
Y tá vội vàng đi chuẩn bị cồn, bông băng, nước sát trùng và các thuốc men liên quan.
Khi bống thấm cồn chạm vào miệng vết thương, đau đớn lập tức ập tới làm Đàm Hi không nhịn được mà hít sâu một hơi thật mạnh, nhe răng trợn mắt.
Lục Chinh nhìn cô, không có cảm xúc gì, cũng chẳng rõ là vui hay giận.
Bồi thuốc, băng bó, xong việc thì hai người liền rời đi luôn.
“Này! Mau hoàn hồn đi, người ta đã đi rồi, còn nhìn cái gì nữa?” Một y tá khác đi tới cười trêu ghẹo.
“Người đàn ông đẹp trai thật.” Vẻ mặt cô y tá si mê, ánh mắt sáng lấp lánh.
“Làm ơn đi, người ta đã có bạn gái rồi.”
“Phải không? Tôi thấy bọn họ chẳng thân thiết gì với nhau mà?” Sao có thể là người yêu được chứ?
“Giữa những người yêu nhau chẳng nhẽ không có lúc giận hờn à? Vừa rồi lúc cậu bôi thuốc cho người kia, người đàn ông đứng ở chỗ này này…” Y tá chỉ vào một nơi cách họ đứng không xa,
“Mu bàn tay giấu sau người nắm chặt lắm.
Tôi còn hoài nghi liệu có phải anh ta bóp nát xương cốt ra rồi mới biết đau hay không ấy.”
“Ồ! Thật sao?”
“Cô gái à, tiếp nhận hiện thực đi.
Đàn ông tốt bây giờ hầu như đều có chủ rồi.
Cô còn trẻ, cứ bình tĩnh.”
“… Haizz.”
Một đường không ai nói câu nào.
Ra tới cổng lớn bệnh viện, Lục Chinh đột nhiên dừng lại, xoay người, lạnh lùng nhìn thẳng vào Đàm Hi, “Cô cố ý phải không?”
“Ha?”
“Tôi hỏi cô, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-troi-phu/2336901/chuong-1018.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.