“Mời chị đi bên này…” Tiểu Lưu khom người dẫn đường.
Trợ lý nhỏ của Nhiễm Dao họ Trương, tên chỉ có một chữ “Lộ, lúc này đang ngược cổ lên nhìn dáo dác xung quanh, miệng còn không ngừng lẩm bẩm…
“Toi rồi, toi rồi… Chị Thôi đến rồi… đừng có qua đây… A Di Đà Phật…”
Đáng tiếc, có cầu cũng vô dụng, những gì nên xảy ra vẫn sẽ xảy ra.
“Tôi đã từng gặp cô, Trương… Lộ? Trợ lý thiết kế của March”
“Mẹ… mẹ Ngọc San, chào chị” Trương Lộ cố gắng bình tĩnh, miễn cưỡng nở nụ cười, những sắc mặt đã trắng bệch đến cực điểm.
“Gọi Nhiễm tổng của cô đến đây nói chuyện với tôi, nếu không…” Hai mắt hơi híp lại, ánh mắt sắc bén.
“Chị Thôi, bây giờ Nhiễm tổng đang bận, chị có việc gì cứ nói với tôi là được”
“Cô? Một trợ lý nhỏ bé thì có quyền phát ngôn gì? Tôi không muốn lãng phí nước bọt.
Nếu Nhiễm Dao không ra đây, vậy tôi chỉ có thể tự mình vào trong đó tìm” Nói xong, định cứ thế xông vào.
Trương Lộ đuổi theo, chặn cô ta lại: “Chị Thôi, chị làm thế này, thực sự rất khó xử cho chúng tôi…”
“March đã chiếm chỗ của tôi mà còn dám nói là khó xử à? Các cô nói lý lẽ một chút được không?”
Da đầu Trương Lộ tê dại.
Đối mặt với ánh mắt đầy lửa giận của Trương Hân Hoa, cô chỉ muốn bỏ chạy.
Nhưng dáng vẻ khẳng định chắc chắn của Nhiễm Dao vẫn cứ ở ngay trước mắt, huống hồ còn có “vũ khí bí mật” để củng cố niềm tin…
Cô cắn răng, nhìn thẳng đối phương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-troi-phu/2336943/chuong-1043.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.