Trong lúc đó, Lục Chinh yên lặng lắng nghe, không hề lên tiếng, nhưng ánh mắt lại thâm trầm, khiến người khác rất khó nắm bắt.
“Vừa rồi cố nói người phụ trách phòng làm việc đối phương tên là gì?”
“Nhiễm Dao” Trong mắt Trương Hân Hoa ánh lên sự khó hiểu.
Với kinh nghiệm bao năm lăn lộn trong giới nhà giàu đã nói cho cô ta biết rằng, Lục Chinh không hỏi gì hết, chỉ hỏi tên một người phụ nữ, vậy chắc chắn là có chuyện gì đó.
Nhiễm Dao…
Trương Hân Hoa lục tìm trong ký ức những thông tin tư liệu liên quan đến người này, khẳng định chắc chắn trong giới chưa bao giờ từng nghe thấy cái tên này.
Nghi ngờ giảm đi một nửa, nhưng vẫn không hề mất đi sự cảnh giác, cô ta hỏi ngược lại thăm dò, “Anh quen biết người đó sao?”
Lục Chinh không trả lời, đứng thẳng dậy, cầm chiếc áo khoác vắt trêи ghế dựa, đặt lên khuỷu tay.
“Lục Tổng…” Trương Hân Hoa nhìn động tác của anh, nhất thời khó hiểu.
“Không phải là chụp ảnh trêи tầng thượng hay sao? Dùng chỗ của tôi, đương nhiên tôi phải lên đó xem” Nói xong, sải bước rời đi.
Trương Hân Hoa không còn cách nào khác, đành phải vội vàng đuổi theo.
Chẳng lẽ là người quen thật?
Không phải chứ…
Nghiên cứu sinh Đại học T của Tân Thị trước giờ chưa bao giờ xuất hiện trong giới ở thủ đô.
Theo lý mà nói, giữa hai người này đáng ra phải không có mối quan hệ qua lại gì mới đúng.
Một con nhóc vắt mũi chưa sạch, sao lại dính được vào một người cao quý như Lục Chinh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-troi-phu/2336945/chuong-1045.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.