Khóe môi hơi cong lên của Lục Chinh dần hạ xuống, cuối cùng hoàn toàn cụp xuống, gương mặt không chút biểu cảm, khí thế lạnh thấu xương, “Đàm Tổng có chuyện gì không?”
“Có
“Ngồi đi”
Đàm Hi cũng không khách sáo, thản nhiên ngồi vào vị trí.
Đừng nói đến vị trí này, cho dù là cả vị trí dưới ʍôиɠ Lục Chinh lúc này cô cũng đã từng ngồi.
Tất cả mọi thứ vẫn quen thuộc như cũ, quen thuộc đến mức khiến người ta cảm thấy khóe mắt cũng cay cay.
“Có chuyện gì thì nói luôn đi, tôi rất bận” Người đàn ông nói với thái độ bàn chuyện công.
Đàm Hi hoàn hồn lại, đột nhiên mỉm cười: “Nghe nói gần đây Lục Tổng đang có hứng thú đàm phán với Đầu tư Lập Hưng đúng không?”
Lập Hưng chính là công ty ở tầng trêи của Thịnh Mậu, mấy năm nay đã cướp đi không ít nhân tài của Thịnh Mậu, nay đang trêи đà mạnh mẽ, giá trị đánh giá của công ty không ngừng tăng cao.
“Đúng là có chuyện đó, Đàm Tổng thông tin nhanh nhạy, thật khiến người khác phải khâm phục.”
Tự động bỏ qua nửa câu sau, Đàm Hi coi như anh đã thừa nhận chuyện đó, nói ra mục đích đến đây lần này, “Lục Thị cần tìm người góp vốn, Lập Hưng không phải là sự lựa chọn tốt nhất?
“Vậy sao?” Giọng điệu châm chích.
“Chắc Lục Tổng còn chưa biết đúng không, hai năm gần đây tỷ lệ thiếu nợ tài sản của Lập Hưng không ngừng tăng cao, quý trước đã vượt qua mức 70%.
Xét từ góc độ tài vụ học, thường cho rằng tỷ lệ nợ tài sản lý tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-troi-phu/2336948/chuong-1060.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.