Nhà hàng Tụ Phúc.
Lưu Diệu lái xe, đúng mười hai rưỡi hai người đến nơi.
“Hoan nghênh quý khách, xin hỏi anh chị có hẹn trước không ạ?”
“Co.”
“Phòng nào ạ?”
“Sảnh Thưởng Hà”
“Mời anh chị đi bên này…”
Đàm Hi đi trước, Lưu Diệu đi sau.
Nhân viên phục vụ dẫn hai người đến sảnh, “Bây giờ anh chị có gọi món luôn không?”
Lưu Diệu đang định cầm menu, không ngờ giữa chừng bị Đàm Hi đưa tay chặn lại, “Cứ đợi đã”
“Ha?”
“Tránh lãng phí”
Lưu Diệu không rõ ra sao, nhưng cũng không hỏi nhiều.
Mười hai giờ năm mươi, đã quá thời gian hẹn hai mươi phút, Lưu Diệu bắt đầu không ngồi yên được nữa, còn Đàm Hi vẫn bình tĩnh như cũ.
“Hay là gọi điện thoại giục họ thử?”
Lưu Diệu gọi điện thoại, một lúc sau nói: “Không ai nghe máy”
Đàm Hi cười lạnh, “Đến bây giờ anh còn không hiểu sao?”
“Đáng ghét! Lại bị chơi một vố rồi!” Trong đôi mắt người đàn ông lóe lên vẻ bực mình.
Anh ta phụ trách liên hệ với Niên Hoằng Nghị, nhưng nay đã có chuyện rồi…
Chuyện đầu tiên anh ta làm khi Đàm Hi trở về đã nát bét, thực sự là không còn mặt mũi nào.
“Bây giờ đã biết tại sao tôi bảo anh đừng gọi món chưa?” Cô cong môi cười, không nhìn ra có bất kỳ sự không vui nào.
Lưu Diệu nghẹn lời, “Vậy bây giờ phải làm sao đây?”
Đàm Hi đứng dậy, đi ra bên ngoài, ý cười trong mắt thu hết lại, thay vào đó là sự tĩnh mịch: “Trước đây tôi đã từng nói, Hằng Phong không đến, hậu quả tự chịu.
Anh có truyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-troi-phu/2336951/chuong-1051.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.