Mới đầu Trương Khải còn ngoan ngoãn nghe dạy dỗ, nhưng Bàng Thiệu Đình nói càng ngày càng quá đáng, chế bai hắn ta cái gì cũng sai, bỗng nhiên trong lòng hắn ta bùng lên một ngọn lửa.
“Cô nói đủ rồi đấy! Cô coi tôi là trẻ con để dạy dỗ thật đấy à? Tôi vô dụng, không bì được với anh họ Lục mà cổ lưu luyến không quên, nhưng đáng tiếc người ta không để mắt đến cô, còn cho tôi ngủ với cô đấy!”
“Trương Khải! Cái miệng của anh không thể ăn nói sạch sẽ chút ư?! Lưu manh…”
“Lưu manh mà khiến cô kêu gào sung sướиɠ đấy…”
“Cấm mồm!” Hai má Bàng Thiệu Đình đỏ bừng lên như có lửa đốt.
Ánh mắt Trương Khải lóe lên, ưỡn ngực tươi cười tiến lên phía trước, đôi tay sờ loạn lên trêи eo người phụ nữ, “Được rồi vợ yêu à, anh biết mình thể hiện vẫn chưa đủ tốt, em tha thứ cho anh một lần này đi.
Lần sau, anh bảo đảm, nhất định sẽ thể hiện tốt!”
“Thế thì còn tạm được…” Giọng nói ngọt ngào, mơ hồ có chút xấu hổ, nhưng trong mắt lướt qua một tia chán ghét.
Trương Khải đang đắc ý, cảm thấy hắn ta vô cùng lợi hại, thiên kim Bàng gia thì đã làm sao chứ, chẳng phải vẫn bị hắn nuốt gọn đấy thôi, hoàn toàn không hề chú ý đến cảm xúc thực sự trong mắt người phụ nữ lúc này.
Ai chơi ai, còn chưa biết chắc đầu.
“Chồng à, vừa rồi ông nội nói thiệp mời gì đó, anh không biết thật à?”
Trương Khải lắc đầu, chỉ mải động chấn động tay trêи người người phụ nữ.
Bàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-troi-phu/2336964/chuong-1064.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.