Bốn mắt nhìn nhau.
Cùng là người phụ nữ kiêu ngạo ưu tú, một người được thời gian yêu mến, khí chất hơn người, một người được thời gian giữ lại, phong hoa tuyệt đại.
“Đàm Hi, chào mừng cháu trở về” Cái ôm ấm áp, mang theo sự khoan dung và hòa nhã chỉ bậc trưởng bối mới có.
“… Cháu cảm ơn” Khóe mắt đỏ lên, đã hơi ướt nước.
Bàng Bội San bỗng bật cười, “Tối nay mong chờ màn biểu diễn của cháu đấy.
Chắc chắn là sẽ rất đặc sắc đây”
Đàm Hi nhướng mày, hơi cúi người xuống, “Cảm ơn động viên”
Hai người nhìn nhau cười, đều không nói gì.
Cuối cùng, là Bàng gia.
Ông cụ khí thể khiến người, Bàng Lập Minh nghiêm chỉnh, bà cụ và Cảnh Lam lại tràn ngập vẻ để phòng và cẩn trọng.
Chỉ có Bàng Thiệu Huân tươi cười sảng kɧօáϊ, “Mạnh kết hợp với mạnh, chúc mừng nhé!”
“Mời vào” Đàm Hi nghiêng người dẫn đường.
Bàng Thiệu Huân không động đậy, để ông cụ đi trước, rồi mới chậm rãi bước theo sau.
“Nhóc con, năm năm không gặp, hình như cháu không hề thay đổi.
Ông trời cũng vô cùng chiếu cố cho cháu đấy nhỉ? Nghe có vẻ như là lời nói thông thường, nhưng được phát ra từ miệng ông cụ lại không khỏi mang theo sự ép bức.
Đàm Hi dường như không cảm giác được, thản nhiên nhìn thẳng ông cụ Bàng, “Ông cũng vẫn khỏe mạnh cường tráng như xưa.”
“Không khỏe nữa, không bì được với thế hệ thanh niên.
Con người ấy mà, cuối cùng cũng không lưu giữ được thời gian”
“Không lưu giữ được thời gian, nhưng cũng không tiếc nuối với thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-troi-phu/2336966/chuong-1066.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.