“Tại sao mẹ lại bảo em gọi thế?”
A Lưu trầm ngâm trong chớp mắt: “Chọc tức ông ấy.”
“Vậy… Ông trẻ Hại có nghĩa là ba à?” Mắt to chớp động, ngây thơ vô tội.
“Không phải.”
“Hả?”
“Dù sao bảo chị gọi thì chị cứ gọi.” Tiểu A Lưu đáp một cách ngắn gọn.
“Nhưng mà chị không biết nó có nghĩa là gì… Mới không thèm gọi đầu…”
Ánh mắt Tiểu A Lưu chợt lóe lên, “Nghĩa của ông trẻ Hai… cũng không khác daddy là mấy, vì không được dùng thường xuyên nên bình thường chúng ta ít khi nghe thấy thôi.”
“Thế hả?”
“Ừ!”
“Ờ, thế sau này chị cứ gọi là ông trẻ Hai, có được không?”
“Hoàn toàn có thể.
Ông ấy sẽ… rất vui đấy.”
“Được đấy!”
A Lưu ngáp một cái, “Ngủ đi.”
“Em trai à, ba đẹp trai thật, vừa cao vừa đẹp trai!”
“Em trai A Lưu?”
“Em ngủ rồi à?”
“Vậy chị cũng ngủ thôi.” Ngoan ngoãn kéo chăn bông lên, móng vuốt nhỏ rụt vào, thật ấm áp…
Dưới ánh đèn lờ mờ, đôi mắt vốn dĩ đang nhắm chặt của Tiểu A Lưu lại mở bửng ra, sự sắc lạnh vào tinh ranh cùng tồn tại, khẽ lướt qua trong mắt.
Đàm Hi sắp xếp cho hai đứa con đi ngủ xong, vừa quay lại phòng khách thì điện thoại đổ chuông.
Là Nhiễm Dao.
“Alo, Hi Hi, cậu đã về tới nhà chưa?”
“Về được nửa tiếng rồi.”
“Phù… Vậy là tốt rồi.”
“Nghe giọng điệu của cậu sao cứ như mới đánh giặc xong thế?”
Nhiễm Dao: “Chẳng phải là đánh giặc sao? Cậu không thấy đâu, Lục Soái chẳng quan tâm gì, chỉ muốn nhào theo cậu, người chắn giết người, Phật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-troi-phu/2337003/chuong-1071.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.